Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 25

CHÚA NHẬT XXV TN C:

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN?

91Hinh1.jpgTuần vừa qua công an Cà mau đang điều tra một cửa hàng kinh doanh vàng ở cà Mau, một cửa hàng nhỏ ở vùng quê mà trong vòng một hai năm, doanh thu mua bán lên hàng trăm tỷ đồng, số vàng bán ra và thu về lên đến hàng tấn, mà khách hàng của nó lại liên quan đến những thương hiệu vàng uy tín trong nước ở trên thành phố. Công an cũng đang đặt vấn đề có sự gian dối mua bán hóa đơn khống giữa cửa hàng này và các công ty lớn, để hợp thức hóa vàng nhập lậu và vàng trốn thuế. Nói chuyện về vấn đề này, nhiều nhà kinh doanh chia sẻ: trong kinh doanh ngày nay không tìm cách gian dối như thế thì không tồn tại được, và họ còn nói rằng làm ăn mà không khôn thì chỉ có hết vốn.

Kính thưa qúy OBACE ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta thật phong phú, nếu lật từ điển tiếng việt để tra từ “khôn” thì đi kèm với nó có cả hàng chục tính từ, nó làm cho chữ khôn mang những ý nghĩa tốt xấu khác nhau. Cũng là khôn, nhưng lại có thứ khôn vặt, khôn lỏi, khôn nhà dại chợ, … Hôm nay Lời Chúa cũng dạy chúng ta về chữ khôn, nhưng chắc chắn không phải là là những thứ khôn theo kiểu người đời, mà là “khôn khéo”, “khôn ngoan” tức là khôn nhưng còn phải “khéo” phải “ngoan” chứ không phải là những thứ khôn khác.

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay được gọi là câu chuyện người quản lý khôn ngoan, tuy nhiên trong cái khôn ngoan của người quản lý anh ta cũng có cả những cái khôn lanh. Vậy Chúa Giêsu muốn chúng ta học cái khôn nào nơi câu chuyên dụ ngôn này? Câu chuyện cho thấy người quản lý này có vấn đề không minh bạch trong công việc của mình, bị ông chủ đòi thanh tra sổ sách và tứơc quyền quản lý của anh. Vốn tính khôn lanh, anh đã nghĩ ngay đến số phận của mình sau khi anh ta không còn làm quản lý nữa. Anh đã không chần chừ, nhưng đã có một phương án ngay: Tôi sẽ phải làm gì khi ông chủ cắt chức quản lý của tôi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi sẽ phải làm gì để sau này khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình vào nhà họ.Cái khôn của anh là ở chỗ đó và đáng để chúng ta học. Anh khôn là vì khi anh thấy nguy cơ bị tính sổ và mất chức, thì anh đã biết đặt vấn đề ngay cho tương lai của mình. Anh cũng biết rõ về tình trạng của mình nhất, anh biết mình không thể cuốc đất, cũng không thể ăn mày của ai được, thì phải có cách nào để cho có người sẽ tự nguyện đón rước mình khi mình sa cơ lỡ bước.

Anh đã thực hiện phương án của mình ngay lập tức, đó là gọi các con nợ của chủ đến và tuyên bố giảm nợ, tha nợ cho họ, người nợ một trăm thùng dầu thì ghi là năm mươi, một ngàn giạ lúa thì ghi là tám trăm. Chúa Giêsu không khen việc lỗi đức công bằng này, vì việc làm này là gian lận của chủ, đây là cái khôn lỏi, tuy nhiên Chúa khen anh vì anh ta khéo léo, đã biết tận dụng tất cả những khả năng và điều kiện, địa vị sẵn có, để có lợi cho đời sau của mình. Anh khôn khéo vì biết tận dụng những ngày cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ, để lấy lòng người khác, để tạo một ảnh hưởng và chỗ dựa sau này, biết tận dụng thời gian và những điều kiện có sẵn để lo cho số phận tương lai của mình.

Đó chính là bài học Chúa muốn chúng ta học ở nơi câu chuyện này, trước hết là biết nhanh chóng tính toán cho cuộc sống mai sau của mình, vì mỗi người chúng ta đều chỉ là những người quản lý được ông chủ là Thiên Chúa trao cho trông coi gia đình và cuộc đời của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ không mãi mãi ở thế gian này, mà tất cả đều có ngày phải trình lại cho Chúa tất cả sổ sách cuộc đời, giải trình cho Ngài tất cả những gì chúng ta đã sống, những việc chúng ta đã làm, vì thế ngay từ giờ phút này, hãy nghĩ đến ngày đó và kịp thời chuẩn bị cho ngày cuối cùng của cuộc đời, để khi ngày ấy đến, chúng ta được đón rước vào nhà Thiên Chúa.

Kế đến hãy dùng tiền bạc của cải vật chất của Chúa ban mà phục vụ anh chị em và cộng đồng và đổi lấy tình anh em xóm làng, tạo nên tình thân hữu. Của cải ở trần gian này thuộc về Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những người quản lý một thời gian, và đến ngày Chúa muốn, chúng ta sẽ phải bỏ lại tất cả để ra đi, vì thế, hãy biết sử dụng một cách khôn ngoan để sinh lợi cho bản thân và cho anh em. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta sử dụng phung phí, cũng không dùng tiền của để ăn chơi thỏa mãn, nhưng dùng để chia sẻ, để xây dựng tình anh em, vì của cải được trao tặng chia sẻ cho anh em, sẽ được Chúa coi như là trao tặng cho chính Chúa, sẽ đem lại kho tàng vĩnh cữu không hư nát ở trên trời.

Người khôn ngoan mà Chúa muốn nói đến hôm nay còn là người biết đặt Thiên Chúa vào đúng vị trí của ngài và đặt của cải thế gian vào đúng vị trí của nó. Tiền bạc là một tên đầy tớ, chứ không thể là ông chủ, chính vì thế đừng bao giờ biến nó làm chủ đời mình và đừng bao giờ để nó sai khiến mình, của cải chỉ là phương tiện để giúp chúng ta sống tốt và phục vụ anh em chứ không thể biến nó thành ông chủ của chúng ta. Biết giữ đúng vị trí của nó như thế là người khôn ngoan, vì chúa Giêsu cũng đã cảnh báo, không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc nó ghét chủ này mà theo chủ nọ, gắn bó với chủ này mà khinh chủ nọ. Cũng vậy, anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lạ vừa làm tôi tiền của được.

Bài đọc một tiên tri Amos đã cảnh cáo những người khôn lỏi, đã để cho của cải, tiền bạc, lợi nhuận bóp nghẹt lương tâm và đồng thời biến họ thành kẻ áp bức anh em: Các ngươi chỉ mong cho ngày lễ mau qua để còn bán lúa, các ngươi làm ra những cân gian cân thiếu để lừa thiên hạ, lấy tiền bạc mà mua kẻ cơ bần, đem đôi dép mà đổi người cùng khổ. Thiên Chúa sẽ không làm ngơ trước lối sống và hành xử như thế, và Ngài con thề rằng sẽ không bao giờ bỏ qua những hành vi gian ác ấy.

Thưa quý OBACE, nhiều người thành công thành đạt trong cuộc sống thường tự cho mình là người khôn, thế nhưng trước mắt Thiên Chúa, cái khôn ngoan nó không tùy thuộc vào sự giàu có tiền bạc của cải, cũng không tùy thuộc vào sự thành công thành danh, mà sự khôn ngoan nó tùy thuộc vào việc biết sử dụng nó và chuẩn bị thật tốt cho ngày cuối cùng của mình,  dù được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì. Cuộc sống ở trần gian có giới hạn, tất cả mỗi người đều sẽ có ngày phải thanh toán sổ sách cuộc đời với Chúa, vì thế người khôn ngoan còn phài là người biết làm giàu ân sủng trước mặt Thiên Chúa và làm giàu tình anh em. Ngay từ bây giờ, đừng chỉ lo xây cất sắm sửa cho mình và gia đình, mà còn phải lo sắm sửa cho ngôi nhà mai sau của mỗi người và của con cái trên nước trời, đừng chần chừ đợi đến ngày mai sẽ sắp xếp lại cuộc sống, đừng khất đến hôm sau mới yêu thương, mà hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ lúc này, vì có thể ngày mai ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Được coi là khôn ngoan khi cha mẹ biết đầu tư  nếp sống đạo đức cho chính bản thân và gia đình hơn là đầu tư tiền bạc nhà cửa, vì chỉ có đời sống đạo đức mới là gia sản quý giá cho con cháu và gia đình, hãy dành ưu tiên thời giờ và tình yêu thương cho cha mẹ, vợ chồng và cho con cái, vì họ là món quà Chúa gửi tặng cho các thành viên trong gia đình, và cũng là tài sản quý giá nhất của gia đình, mất tiền bạc chúng ta có thể làm ra được, nhưng khi mất cha mẹ vợ chồng và con cái chúng ta sẽ đau đớn và không thể tìm lại được nữa, vì thế hảy nghĩ đến ngày mình phải chia tay với người thân để từ ngay hôm nay, biết kính trọng yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

Được coi là khôn ngoan khi những người trẻ biết cân bằng lối sống của mình vừa phải thăng tiến bản thân trong đời sống xã hội, vừa phải trung thành với ơn gọi và tư cách là người công giáo người có đạo, vì thế các bạn cần lắng nghe Lời Chúa, học hỏi thêm giáo lý của Hội Thánh, nhờ đó chúng ta được hướng dẫn để biết phải làm gì và làm như thế nào để đem lại ích lợi cho cuộc sống hôm nay và nhất là ích lợi cho đời sống đạo của mình. Tuổi trẻ có nhu cầu kết bạn, và tìm kiếm bạn bè, hãy tạo nên những mối quan hệ tình bạn trong sáng để giúp nhau nên tốt và giúp nhau thành đạt, đó là người khôn, đừng dại dột kết bạn kết nhóm, và biến thành băng nhóm để rồi cùng kéo nhau vào con đường sa đà hư hỏng thì không phải là khôn ngoan.

Xin Chúa giúp chúng ta thực sự là người khôn ngoan để chon lựa cho mình những điều tốt lành, và làm điều tốt cho anh em, và nhất là khôn ngoan, khéo léo để chuẩn bị cho ngày cuối cùng của mỗi người ngay từ hôm nay. Amen

 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

                        KHÔN NGOAN CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

I.HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 16,1-13

(1) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông anh này đã phung phí của cải nhà ông. (2) Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh. Vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. (3) Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. (4) Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !”. (5)  Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?”(6) Người ấy đáp : “Một trăm thùng dầu ô-liu”. Anh ta bảo : “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi”. (7) Rồi anh ta hỏi người khác : “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?” Người ấy đáp: “Một ngàn thùng lúa” Anh ta bảo : “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi”. (8) Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. (9) Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. (10) Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tin trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (11) Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? (12) Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? (13) Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia. Hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

2. Ý CHÍNH: Bài Tin mừng hôm nay dạy các môn đệ phải khôn ngoan, biết nhìn xa để chuẩn bị cho tương lai sau này. Đức Giê-su kể câu chuyện về một quản gia bất lương, đã lợi dụng những giờ phút cuối khi đang còn giữ chức quản lý, để làm ơn cho các con nợ của chủ bằng cách hạ thấp số nợ của họ xuống, với hy vọng sau này sau khi anh bị mất việc thì họ sẽ đền ơn đón anh về nhà họ. Cuối cùng Chúa dạy phải dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi giờ chết đến bị mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp vào chốn an nghỉ đời đời.

3. CHÚ THÍCH:

- C 1-4: + Một nhà phú hộ kia có một người quản gia : Theo luật Do thái thì người quản gia không phải thuộc hạng tôi tớ được trả lương. Anh ta có quyền thay mặt chủ lo liệu mọi sự. Trường hợp viên quản gia làm thất thoát tiền bạc của chủ, luật pháp cũng không có biện pháp nào bắt anh ta phải hoàn lại của cải đã bị thất thoát. Hình phạt cùng lắm chỉ là sa thải, kèm theo bị mất uy tín mà thôi. Sau khi nhận được giấy sa thải, người quản gia sẽ phải tính sổ sách, liệt kê tài sản. Trong thời gian này, người quản gia vẫn là đại diện cho chủ, và được hành động nhân danh chủ. Trong bài dụ ngôn, việc người quản gia đã phung phí tài sản của chủ cho thấy anh ta là kẻ bất lương. Nhưng anh cũng là người khôn khéo biết lợi dụng thời gian còn lại để làm ơn cho con nợ của chủ, hầu đến khi anh bị chủ cách chức thì hy vọng họ sẽ đền ơn và giúp đỡ lại anh.

- C 5-7: + Một trăm thùng dầu : Thùng dầu là đơn vị chứa khoảng từ 21 đến 45 lít. + Một ngàn thùng lúa : Thùng lúa hay giạ lúa, một đơn vị có số lượng lớn gấp 10 lần thùng dầu nói trên.

- C 8-10: + Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo : Đức Giê-su khen việc biết chuẩn bị cho tương lai của anh quản gia là hành động khôn khéo. + Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại : Con cái đời này ám chỉ những kẻ thuộc về thế gian. Con cái ánh sáng là những người thuộc về Nước Trời. Con cái thế gian thường bén nhậy trong việc tìm kiếm tiền bạc vật chất, đang khi con cái Nước Trời lại thường khờ dại, không biết xử dụng ơn Chúa để lo cho mình được hưởng ơn cứu độ. + Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè : Người quản gia đã hành động khôn khéo. Còn các môn đệ là con cái sự sáng, cũng phải dùng tiền bạc mà mua lấy bạn hữu. Tiền của bất chính trong câu này không có nghĩa là có nguồn gốc bất chính như trộm cắp gian tham, nhưng bất chính vì tiền bạc thường làm cho người ta ra hư hỏng. Hãy sử dụng nó để giúp đỡ người nghèo, tức là biến nó trở thành đồng tiền có giá trị ở đời sau. + Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn: Tiền của là một vật để trắc nghiệm lòng trung tín. Ở đây Đức Giê-su dạy môn đệ phải trung thành trong việc nhỏ là sử dụng tiền bạc, để biến đồng tiền ấy trở thành của cải chân thật có giá trị lớn lao ở đời sau (x. Mt 25,21; Lc 19,17).

- C 11-13: + Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ : Đức Giê-su nhân cách hóa tiền bạc vật chất vì nó có thể sai khiến người ta như một tà thần. Kiểu nói “làm tôi” ở đây mang ý nghĩa “lụy phục”, “phượng thờ”, làm cho tiền của trở thành tà thần đối nghịch với Thiên Chúa. Vì thế Đức Giê-su đòi các môn đệ phải dứt khoát chọn tôn thờ một mình Thiên Chúa thay vì vừa tôn thờ Thiên Chúa lại vừa tôn thờ tiền của.

4. CÂU HỎI: 1) Tại sao người quản gia bị đánh giá là bất lương ? 2) Đức Giê-su muốn các môn đệ của Người noi gương khôn khéo của người quản gia kia thế nào ? 3) Khi nói: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè”, phải chăng Đức Giê-su dạy các tín hữu dùng tiền lừa đảo trộm cắp hay tham nhũng để giúp đỡ kẻ nghèo ? 4) Khi nào tiên bạc trở thành ông chủ ? Ta phải làm gì để biến nó nên đầy tớ của ta ? 5) Tiền bạc sẽ đem lại hậu quả thế nào một khi trở thành ông chủ ?

II.SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13b).

2. CÂU CHUYỆN:

1) CHỈ MUA ĐƯỢC BẰNG LOẠI TIỀN CHO ĐI MÀ THÔI:

Một người kia suốt đời chỉ biết thu gom tiền bạc chứ không chịu chi ra, nên ông ta ngày một giàu thêm. Rồi một hôm ông ta bị đau nặng sắp chết. Trước khi nhắm mắt, ông cho gọi vợ con lại bên giường và trăn trối như sau : “Khi tôi chết, bà nó hãy đem tất cả số vàng tôi đã dành dụm bấy lâu bỏ vào trong quan tài cho tôi, vì tôi sẽ cần dùng tới nó trong thế giới bên kia”. Sau khi ông ta chết, vợ ông đã làm y như lời trăn trối của ông. Trên đường về thế giới bên kia phải đi ngang qua một cái chợ, ông nhà giàu ghé vào xem và thấy người ta mua bán nhiều thứ rất ngon, giống như các chợ dưới trần gian. Ông ta chỉ vào một ký thịt bò tươi và hỏi cô bán hàng giá bao nhiêu. Cô ta trả lời: “Giá một đồng”. Ông nghĩ bụng : “Rẻ thật !”. Ông lại quay sang hỏi nhiều món hàng khác đang bày bán chung quanh, và vật gì giá cũng chỉ một đồng. Ông nhẩm tính với số tiền mang theo khi chết ông sẽ có thể sống sung sướng trong cả ngàn năm nữa. Nhưng đến khi trả tiền để lấy hàng, ông nhà giàu bỡ ngỡ khi người bán không chịu nhận đồng tiền của ông. Cô ta nói với ông rằng : “Ở đây chỉ xài loại “tiền cho đi” mà thôi ! Còn tiền của ông là loại “tiền thu vào”, không có giá trị thanh toán !” Bấy giờ ông nhà giàu rất buồn rầu và thất vọng, vì tiền của bấy lâu nay ky cóp giờ chẳng còn chút giá trị nào cả ! Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra bài học này : Chỉ những “đồng tiền cho đi” mới là “đồng tiền để dành” có giá trị thanh toán ở đời sau và mới thực sự đem lại hạnh phúc đời đời cho ta.

2) ÔNG ĐẠO SĨ THAM TIỀN:

Có một nhà giàu kia đã mời mấy vị đạo sĩ tới nhà lập đàn để giải trừ tai nạn. Trong số đó có một đạo sĩ tính tình tham lam, muốn một mình được hưởng trọn số tiền công của chủ nhà, nên đã  nhận đứng ra bao thầu trọn gói việc lập đàn cúng bái. Sau đó ông ta một mình làm việc ngày đêm không hề ngơi nghỉ. Cứ như thế đến ngày thứ ba thì bị kiệt sức, ông ta tự nhiên bất tỉnh ngã vật ra đất. Chủ nhà sợ ông đạo sĩ chết ở nhà mình thì mang hoạ, liền thuê mấy người lao công đến khiêng ông về miếu. Đạo sĩ nghe chủ nhà trao đổi như vậy, dù đang kiệt sức nhưng ông ta vẫn cố ngước đầu lên thì thào như sau : “Ông chủ đừng mất công thuê người khiêng cáng cho tôi làm chi. Cứ đưa tiền thuê ấy cho tôi. Tôi sẽ tự bò về miếu cũng được mà !”

3. SUY NIỆM:

Nhìn vào thế giới ngày nay, chúng ta cũng thấy đầy dẫy những bất công. Có những người giầu có lối sống hưởng thụ hoang phí trong khi nhiều người nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ ấm và thiếu các nhu cầu tối thiểu. Sở dĩ có sự giàu nghèo bất công như vậy một phần là do hoàn cảnh xã hội tạo ra, nhưng chủ yếu là do lòng tham của con người, khi người giàu chỉ biết ích kỷ lo cho bản thân mà không biết nghĩ đến những người nghèo đói bên cạnh. Qua dụ ngôn về người quản gia bất lương trong Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su muốn các môn đệ và các tín hữu chúng ta cũng phải có thái độ khôn ngoan biết nhìn xa và có những hành động phù hợp có lợi cho tương lai sau này của mình.

1)“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? : Người quản gia trong dụ ngôn hôm nay nhiệm vụ điều hành mọi việc nhà của chủ và cũng có quyền đại diện chủ trong các công việc giao dịch làm ăn buôn bán. Anh ta đã lợi dụng sự tìn nhiệm của chủ để thay vì làm lợi cho chủ lại cắt xén nhiều khoản tiền của chủ để làm của riêng cho mình. Cuối cùng việc làm bất chính của người quản gia đã bị chủ phát hiện và anh ta đã bị chủ sa thải. Chủ cho gọi anh ta đến mà bảo : Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh. Vì từ nay anh không được làm quản gia nữa (Lc 16,2).

Hằng ngày qua các phương tiện truyền thông nghe nhìn, chúng ta thấy nhiều người đã phải vào tù vì tội tham lam ăn cắp tài sản của người khác hay thâm lạm của công. Những người này không phải là người đói nghèo, trái lại là những kẻ giàu có dư ăn dư mặc. Căn bệnh của họ là lòng tham lam tiền bạc của cải bất chính.

2) “Mình sẽ làm gì đây ?: Trong hoàn cảnh sắp bị sa thải, anh quản gia đã suy tính: “Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !” (Lc 16, 3-4).Cái khó ló cái khôn”, cũng may trong thời gian tại chức vắn vỏi này, anh vẫn còn tư cách đại diện cho ông chủ. Anh đã quyết định giảm nợ cho các con nợ của chủ : Từ Một trăm thùng dầu ô-liu, anh cho giảm nợ xuống còn năm chục; Từ một ngàn giạ lúa anh hạ xuống còn nợ tám trăm thôi (Lc 16, 5-7). Qua lối hành xử khôn khéo này, anh đã làm ơn cho các con nợ của chủ vời hy vọng họ sẽ đền ơn lại cho anh sau khi anh bị mất việc. Đức Giê-su đã khen anh ta hành động khôn khéo vì đã biết dùng tiền bạc của chủ để làm lợi cho tương lai của mình.

3) Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè : Đức Giê-su không khen hành động gian dối ích kỷ hại nhân của người quản gia bất lương, nhưng khen thái độ khôn ngoan tiên liệu của anh ta khi biết dùng tiền của bất chính để tạo thêm bạn hữu cho mình như lời Người kết luận : “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9); mặt khác, Ngài cũng dạy chúng ta phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của ở đời này, hãy biến đồng tiền trở thành đày tớ, chứ đừng để trở thành ông chủ của chúng ta, vì : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13). Đồng tiền sẽ là một đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu.

4) Học sống Lời Chúa hôm nay:

- Lửa thử vàng: Điều Đức Giê-su muốn dạy các tín hữu chúng ta hôm nay là phải có lối hành xử công chính về tiền bạc. Người ta thường nói: «Lấy lửa thử vàng; lấy vàng thử đàn bà; và lấy đàn bà thử đàn ông». Một người không trung thực về tiền bạc không thể là một người ngay thẳng và đáng tín nhiệm. Một người được người khác nhờ cậy đi giao tiền cho người thứ ba, lại giữ số tiền ấy lại làm của riêng mình, thì không thể là một người có lòng đạo đức thực sự. Hiện nay, có nhiều người giữ địa vị cao, nhưng lại không trung thực trong việc quản lý tiền bạc của tập thể. Đức Giêsu đã đưa ra tiêu chuẩn: “Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?. Qua đó, Chúa muốn dạy chúng ta rằng : Công bình là nền tảng của bác ái, và bác ái là nền tảng của một lòng đạo đức thực sự.

- Hành động khôn khéo : Nếu “con cái đời này” biết cách làm lợi cho tương lai, thì tại sao “con cái sự sáng” lại không biết sử dụng của cải Chúa ban trong hiện tại để lo cho phần rỗi đời đời của mình sau này ? Nếu người quản gia bất lương biết dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu cho mình, thì tại sao người tín hữu chúng ta lại không biết chia sẻ của cải chong qua đời này cho người nghèo khổ để mua lấy bạn hữu, để sau này chính họ sẽ đón rước chúng ta vào Nước Trời đời sau ?

- Đồng tiền cho đi : Nên nhớ rằng: Chúng ta sẽ không trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa với những đồng tiền nhận lãnh, nhưng với những đồng tiền cho đi. Chỉ khi biết quảng đại ban phát của cải cho những kẻ thiếu thốn, chúng ta mới thực là những người quản gia trung tín và khôn ngoan biết làm theo ý chủ. Chỉ khi biết coi tiền của là phương tiện phục vụ tha nhân, chúng ta mới chứng tỏ mình chỉ làm tôi một mình Thiên Chúa.

- Làm chủ hay đầy tớ ? : Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi hiện làm chủ hay đang làm tôi cho đồng tiền ? Tôi làm chủ đồng tiền nếu tôi dám chia sẻ số tiền đang có cho người khác, dám cho vay mượn, dám trả lại ngay khi phát hiện ra đồng tiền không phải của mình. Nhất là khi bị mất cắp, tôi sẽ không quá đau khổ như một kẻ mất hồn, chẳng còn thiết tha làm bất cứ việc gì nữa ! Tôi đang làm đầy tớ cho đồng tiền nếu luôn nghĩ đến nó, thích mang ra nhìn ngắm và đếm đi đếm lại nhiều lần, năng đề cập đến nó trong câu chuyện và đề cao sức mạnh vạn năng của nó, tỏ ra tôn trọng nó hơn mọi điều khác, sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù bất công miễn sao sở hữu được nó thật nhiều.

4. THẢO LUẬN: 1) Bạn có đồng ý với lời nhận định: “Đồng tiền là một người đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu” không ? 2) Hiện giờ bạn đang làm chủ hay đang làm tôi cho đồng tiền ? 3) Bạn cần làm gì để tiền bạc trở thành đầy tớ phục vụ cách đắc lực cho các nhu cầu chính đáng của bạn và của tha nhân ?

5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Hôm nay Chúa đã lưu ý chúng con về việc sử dụng tiền bạc của cải. Trước tiên Chúa dạy chúng con phải phụng thờ một mình Thiên Chúa. Chúa cấm chúng con gian lận, nhưng dạy chúng con phải khôn khéo xử dụng đồng tiền trần gian để biến thành của cải thiêng liêng có giá trị ở đời sau.

- LẠY CHÚA GIÊ-SU, từ nay chúng con sẽ qui hướng trọn cuộc sống về cho Thiên Chúa, từ việc nhỏ đến việc lớn. Xin Chúa giúp chúng con dứt khoát nói “không” với bất cứ cám dỗ nào xui giục chúng con tìm kiếm những đồng tiền bất chính, để chúng con xứng đáng trở thành những môn đệ thực sự của Chúa: luôn sống theo Lời Chúa dạy và mãi mãi thuộc trọn về Chúa.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH - HHTM

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A- Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Lm . Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Matthêu, Tông Đồ - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A - Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Các bài viết cũ hơn
     Chúa Nhật XXV Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B. Nt. Têrêsa Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHÚA GIÊSU LÀ AI ĐỐI VỚI TÔI ? Nt. Tê-rê-sa Minh Thùy
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B.Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     Ga 4,4. TẠI SAO ĐỨC GIÊ-SU PHẢI BĂNG QUA SAMARI?.Giuse LÊ MINH THÔNG, O.P
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     ÂN TÌNH THIÊN CHÚA QUÝ HƠN MẠNG SỐNG!
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B: Hãy cùng dìu nhau tiến bước.Lm. Jos Tạ Duy Tuyền