Lễ Trọng Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ
Phong
Thánh 6 Chân Phước: Kuriakose Elias Chavara, linh mục; Eufrasia Eluvathingal, nữ tu; Amato
Ronconi, OFM;Giovanni Antonio Faria, giám mục
Nicola da
Longobardi, nữ tu; Ludovico da Casoria, OFM
Phụng Vụ
hôm nay mời chúng ta hướng cái nhìn của chúng ta về Đức Kitô, Vua Vũ Trụ. Lời
cầu nguyện tuyệt đẹp của Bài kinh Tiền Tụng nhắc chúng ta rằng vương quốc của
Ngài là "vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh
thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an". Các Bài sách thánh chúng
ta vừa nghe chỉ cho chúng ta biết Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của mình thế
nào; làm thế nào, Ngài đem vương quốc này vào trong lịch sử; và bây giờ Ngài
đòi hỏi chúng ta điều gì.
Trước tiên,
Chúa Giêsu thiết lập vương quốc này thế nào: Ngài thực hiện điều này qua việc
sống gần gũi và sự hiền dịu đối với chúng ta. Ngài là Mục Tử, mà ngôn sứ
Ezechiel nói tới trong Bài đọc thứ I (xem 34, 11-12; 15-17). Các câu này chứa
đựng các động từ, cuốn lại với nhau, cho thấy sự chăm sóc và tình yêu mà Người
Mục tử có đối với đoàn chiên của mình: ông đi tìm, coi sóc, tập họp các chiên
lạc, dẫn đoàn chiên vào trong đồng cỏ, đem tới chỗ nghỉ ngơi, đi tìm các con
chiên lạc, dẫn các chiên bị hoang mang về đoàn, băng bó các chiên bị thương,
chữa lành các chiên bị bệnh, lo lắng chăm sóc. Tất cả các hành động này tràn
đầy nơi Chúa Giêsu: Ngài thực là "vị
mục tử lớn lao của đoàn chiên và là người bảo vệ linh hồn chúng ta" (xem
Dt 13, 20; 1Pr 2, 25).
Có những
người trong chúng ta được kêu gọi để trở nên các mục tử, họ không thể lạc đường
xa khỏi tấm gương này, nếu chúng ta không muốn trở nên kẻ chăn thuê. Trong cái
nhìn này, Dân của Thiên Chúa có một cảm nghĩ không sai lầm để nhận ra những mục
tử tốt lành và khi phân biệt họ khỏi những người làm thuê.
Sau chiến
thắng của mình, nghĩa là sau Cuộc Phục Sinh của mình, Chúa Giêsu tiến hành thế
nào để thiết lập vương quốc của mình? Tông đồ Phaolô , trong thư thứ nhất của
Ngài gửi tín hữu Corintô, Ngài nói: "Vì
Ngài phải thống trị cho tới khi Ngài đặt tất cả thù địch của Ngài dưới chân của
mình" (15, 25). Chúa Cha, từng bước ngắn một, đặt tất cả tùy thuộc
Chúa Con và, đồng thời, Chúa Con đặt tất cả tùy thuộc Chúa Cha. Chúa Giêsu
không phải là Vua theo cách thế trần gian: với Ngài, cai trị không phải là ra
lệnh, nhưng là vâng lời Chúa Cha, trao ban chính mình cho Chúa Cha, như thế
chương trình yêu thương của Ngài và cứu rỗi của Ngài mới có thể được đưa tới
hoàn thành. Trong cách thế này, có sự hỗ tương nhau cách trọn vẹn giữa Chúa Cha
và Chúa Con. Giai đoạn của vương quốc của Đức Kitô là thời gian dài của việc
đem tất cả tùy thuộc Chúa Con và trao tất cả cho Chúa Cha. "Kẻ thù cuối cùng sẽ nằm dưới vương quốc của
Chúa Giêsu, và tất cả, kể cả Chúa Giêsu, sẽ bị đặt tùy thuộc Chúa Cha, Thiên
Chúa sẽ là tất cả trong tất cả" (xem 1Cr 15, 28).
Bài Phúc Âm
dạy điều mà vương quốc của Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta: nó nhắc chúng ta
rằng sự gần gũi và sự dịu hiền cũng là luật sống cho chúng ta, và dạy rằng, dựa
trên nền tảng này, chúng ta sẽ bị phán xét. Đó là dụ ngôn lớn của cuộc phán xét
cuối cùng trong Sách Phúc Âm theo Thánh Mathêô 25. Ông Vua nói: "Hãy đến hỡi những kẻ được chúc phúc của Cha
Ta, hãy hưởng vương quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo thành thế
giới; vì khi Ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, khi ta khát, các ngươi đã cho ta
đồ uống, khi ta là khách lạ, các ngươi đã đón tiếp ta, khi ta trần truồng, các
ngươi đã mặc áo cho ta, khi ta ốm đau, các ngươi đã đến thăm ta, khi ta ở tù,
các ngươi đã đến với ta" (25, 34-36). Người lành sẽ hỏi Chúa: khi nào
chúng con đã làm những điều này? Và Ngài trả lời cho họ: "Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, khi các
ngươi làm điều này cho một trong những kẻ bé mọn nhất trong những người anh em
của ta, thì các ngươi làm cho chính ta" (Mt 25, 40).
Điểm phát
xuất của ơn cứu rỗi không phải là việc tuyên xưng tính cao cả của Đức Kitô,
nhưng đúng hơn là việc bắt chước công việc của lòng từ bi thương xót của Chúa
Giêsu, qua đó Ngài thiết lập vương quốc của Ngài. Ai kiện toàn những việc này,
họ chứng tỏ rằng họ đã đón tiếp vương quốc của Đức Kitô, vì họ mở rộng con tim
của họ cho đức ái của Thiên Chúa. Trong vùng tranh tối tranh sáng của cuộc
sống, chúng ta bị phán xét về tình yêu của chúng ta, về sự gần gũi và sự dịu
hiền cho các người anh em, người chị em của chúng ta. Dựa trên ý muốn này, mà
chúng ta bị xét sử, chúng ta được định đoạt, đi vào trong, hoặc bị loại ra khỏi
vương quốc của Thiên Chúa: việc chúng ta thuộc về bên này, hay bên kia.
Qua chiến
thắng của Ngài, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta vương quốc của Ngài. Nhưng
chính là chúng ta phải đi vào trong đó, khởi đầu với cuộc sống của chúng ta bây
giờ, bởi việc ở gần, theo những cách thế cụ thể, gần gũi những người anh em và
những người chị em của chúng ta, là những người đang xin bánh, đang xin sự chấp
nhận của chúng ta, đang xin tình liên đới. Nếu thực sự chúng ta yêu thương họ,
chúng ta sẽ muốn chia sẻ với họ điều gì quý nhất của chúng ta, đó là chính Chúa
Giêsu và Phúc Âm của Ngài.
Hôm nay
Giáo Hội đặt trước chúng ta gương của các Vị Thánh này. Mỗi Vị, trong cách thể
riêng của mình, đã phục vụ vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc mà họ trở nên
người thừa hưởng, chính qua những công việc của lòng tôn kính quảng đại với
Thiên Chúa và với người anh chị em của họ. Họ đáp lại với một sự sáng tạo ngoại
thường, cho giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương những người thân cận. Họ
hiến chính thân mình, không giữ gì lại cho mình, để phục vụ những người bé nhất
và trợ giúp những người bị bỏ rơi, ốm đau, già cả và hành khất. Ưu tiên của họ
cho những người bé nhất và những người nghèo khổ nhất, là phản ảnh và là thước
đo tình yêu không điều kiện đối với Thiên Chúa. Quả thực, họ đi tìm và đã khám
phá ra tình yêu trong một sự liên hệ mạnh mẽ và cá nhân với Thiên Chúa, từ đó
phát xuất ra tình yêu chân thực cho những người thân cận của họ. Trong giờ phán
xét, vì thế, họ nghe được lời mời gọi dịu ngọt đó: "Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha ta chúc phúc, và hãy chiếm lấy gia tài
dành sẵn cho các con từ khi tạo thành thế giới" (Mt 25, 34).
Qua nghi
thức phong thánh, một lần nữa chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm của vương quốc của
Thiên Chúa và chúng ta làm vinh danh Đức Kitô là Vua, là Mục Tử đầy tình thương
cho đoàn chiên của mình. Xin các Thánh mới, qua chứng tá và lời cầu bầu của các
Ngài, tăng thêm trong chúng ta niềm vui bước đi trong con đường của Phúc Âm và
sự cương quyết của chúng ta ôm ấp Phúc Âm như là địa bàn cho cuộc sống của
chúng ta. Chúng ta hãy noi theo những bước chân của các Ngài, bắt chước đức tin
và tình yêu của các Ngài, như thế, niềm hy vọng của chúng ta cũng sẽ mặc lấy sự
bất tử. Chớ gì chúng ta không để chính mình bị chi phối bởi các tư lợi trần thế
và trôi nổi khác. Và xin Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta và là Nữ Vương tất cả các
Thánh, hướng dẫn chúng ta trên con đường tới Nước Trời. Amen.
(Dịch theo bản tiếng Anh do Phòng Báo Chí của
Tòa Thánh phổ biến, ngày 23-11-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 23-11-2014).