TThứ Năm sau Chúa Nhật 2 Quanh Năm
Bài Ðọc I: (năm I) Dt 7, 25
- 8, 6
"Người chỉ dâng của lễ một
lần khi hiến dâng chính Mình".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu
độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống
để chuyển cầu cho chúng ta.
Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế
thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao
trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng của lễ,
trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy
chỉ có một lần khi hiến dâng chính Mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu
đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật, thì đặt Người Con hoàn hảo làm
thượng tế đến muôn đời.
Ðiểm chính yếu về các điều đang đề cập
đến là: chúng ta có một Thượng tế như thế ngự bên hữu Ðấng Tối Cao trên trời,
với tư cách là chủ tế trong đền thờ, và trong nhà tạm chân thật mà Chúa - chứ
không phải người phàm - đã dựng nên. Quả thật, mọi thượng tế được đặt lên là để
hiến dâng lễ vật và hy tế, vì thế, vị thượng tế này cần phải có gì để hiến
dâng. Vậy nếu Người còn ở trần gian, thì Người cũng không phải là tư tế, vì đã
có những người phụ trách hiến dâng của lễ theo lề luật. Việc phượng tự mà họ
làm chỉ là hình bóng những thực tại trên trời, như lời đã phán cùng Môsê khi
ông sắp dựng nhà tạm rằng: Chúa phán: "Ngươi hãy xem, ngươi sẽ làm mọi sự
theo mẫu Ta đã chỉ cho ngươi trên núi". Hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta
đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là Ðấng trung gian của một giao
ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10.
17
Ðáp: Lạy
Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).
Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa
chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và
lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". - Ðáp.
2) Như trong quyển vàng đã chép về
con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận
đáy lòng con. - Ðáp.
3) Con đã loan truyền đức công minh
Chúa trong Ðại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Ðáp.
4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa,
bao nhiêu kẻ tìm Chúa, và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! bao nhiêu kẻ mong
ơn phù trợ của Ngài. - Ðáp.
* * *
Bài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 18,
6-9; 19, 1-7
"Thân phụ tôi là Saolê
định giết anh".
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát
tên Philitinh, Ðavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca
hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy
múa xướng hoạ rằng: "Saolê giết một ngàn, và Ðavít giết mười ngàn".
Saolê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: "Họ tặng Ðavít
mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu có ngai vàng".
Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Ðavít với vẻ mặt căm tức.
Saolê bàn với con ông là Gionathan và
tất cả những cận thần của ông để sát hại Ðavít. Nhưng Gionathan con của Saolê
rất thương mến Ðavít, nên tiết lộ cho Ðavít rằng: "Thân phụ tôi là Saolê
tìm kế giết anh đấy". Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và tìm
nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn,
tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh
biết".
Vậy Gionathan khen Ðavít với cha ông
là Saolê, ông nói: "Tâu phụ vương, xin chớ hãm hại tôi tớ của phụ vương là
Ðavít, vì anh không có lỗi gì đến phụ vương, và anh đã lập nhiều công trạng cho
phụ vương: Anh đã liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Philitinh; Chúa đã dùng
anh mà giải thoát toàn dân Israel. Phụ vương đã mục kích và đã hân hoan, vậy tại
sao phụ vương toan đổ máu người vô tội, khi định giết Ðavít là kẻ không có lỗi
gì?" Saolê nghe Gionathan nói như vậy thì nguôi giận mà thề rằng:
"Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết". Gionathan gọi
Ðavít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Ðavít đến trước
Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 55, 2-3. 9-10ab.
10c-11. 12-13
Ðáp: Con tin
cậy vào Thiên Chúa, con không kinh hãi (c. 5b).
Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin thương
con, vì người ta chà đạp con, người ta luôn luôn đấu tranh và áp bức con. Những
kẻ thù ghét con chà đạp con luôn mọi lúc, vì có nhiều người chiến đấu phản hại
con. - Ðáp.
2) Con đường lưu vong của con, Ngài đã
biết, lệ sầu của con đã được chứa trong bầu da của Ngài, chúng há chẳng được
ghi trong sổ sách của Ngài ư? Hễ bao giờ con kêu cầu Chúa, lúc đó quân thù con
sẽ tháo lui. - Ðáp.
3) Con biết chắc điều này là Thiên
Chúa phù trợ con. Nhờ ơn Thiên Chúa là Ðấng mà con ca tụng lời hứa, con tin cậy
vào Thiên Chúa, con không kinh hãi, con người phàm kia làm chi hại được con. -
Ðáp.
4) Ôi Thiên Chúa, con mắc nợ những
điều con khấn cùng Ngài, con sẽ tiến Ngài lễ vật bằng lời ca tụng. Vì Ngài đã
cứu mạng con thoát khỏi tử thần, và cứu chân con khỏi quỵ ngã, để con được tiến
thân trước nhan Thiên Chúa, trong ánh thiều quang của cõi nhân sinh. - Ðáp.
* * *
Alleluia: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! - Người ta sống
không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. -
Alleluia.
Phúc Âm: Mc 3, 7-12
"Các thần ô uế vừa thấy Người,
liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người
nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui
về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê,
bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết
tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ
liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa
lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến
Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng:
"Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được
tiết lộ gì về Người.
Ðó là lời Chúa.