Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Bài Ðọc I: 2 V 5, 1-15a
"Có nhiều người phong cùi
trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ
có Naaman, người Syria".
Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Naaman, tướng đạo
binh của vua xứ Syria, là người có uy thế đối với vua và được tôn trọng, vì
Chúa đã dùng ông mà cứu dân Syria; ông còn là người hùng mạnh và giàu có, nhưng
lại mắc bịnh phong cùi. Lúc bấy giờ một vài toán dân Syria bắt một thiếu nữ ở
đất Israel dẫn về để hầu hạ bà Naaman. Cô ta nói với bà chủ: "Chớ chi ông
chủ tôi đến gặp vị tiên tri ở Samaria, chắc chắn vị tiên tri ấy sẽ chữa ông
khỏi phong cùi". Naaman đến tâu vua rằng: "Cô nhỏ xứ Israel đã nói
thế này thế này". Vua xứ Syria liền nói: "Khanh hãy đi, trẫm sẽ gởi
cho vua Israel một bức thơ". Naaman ra đi, mang theo mười lạng bạc, sáu
ngàn nén vàng và mười bộ áo. Ông trao cho vua Israel bức thơ nội dung như sau:
"Khi bức thơ này đến tay nhà vua, nhà vua biết tôi sai Naaman, tôi tớ tôi,
đến với nhà vua, để xin nhà vua chữa ông khỏi phong cùi".
Sau khi đọc bức thơ, vua Israel liền
xé áo và nói: "Ta có phải là Chúa, có thể giết chết và cho sống hay sao mà
vua ấy gởi người đến xin ta chữa lành phong cùi? Các ngươi thấy không, vua ấy
tìm cớ hại Ta đó". Khi Êlisêô, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel
đã xé áo mình, nên sai người đến tâu vua rằng: "Tại sao nhà vua lại xé áo?
Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên tri".
Naaman lên xe ngựa đi, và dừng lại
trước cửa nhà Êlisêô. Tiên tri nói với Naaman rằng: "Ông hãy đi tắm bảy
lần ở sông Giođan, thì da thịt ông sẽ được lành sạch". Naaman nổi giận bỏ
đi nói rằng: "Tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh
Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi
lành mạnh. Các con sông Abana và Pharphar ở Ðamas không sạch hơn các con sông ở
Israel để tôi tắm và được lành sạch hay sao?" Ông trở về lòng đầy tức
giận.
Các đầy tớ của ông đến nói với ông
rằng: "Thưa cha, vị tiên tri có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha
cũng phải làm. Phương chi bây giờ người bảo cha: "Hãy đi tắm, thì được
sạch". Naaman xuống tắm bảy lần ở sông Gio-đan như lời tiên tri, người của
Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông
được sạch.
Sau đó ông và đoàn tuỳ tùng trở lại
gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và
nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một
Thiên Chúa ở Israel".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 41, 2. 3, và Tv 42,
3. 4
Ðáp: Hồn con
khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời?
(x. Tv 41, 3)
Xướng: 1) Như nai rừng khát mong nguồn
nước, hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi! - Ðáp.
2) Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời
hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời? - Ðáp.
3) Xin chiếu giãi quang minh và chân
thực của Chúa, để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung
lâu của Ngài. - Ðáp.
4) Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa,
đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỉ, mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ
ca ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con. - Ðáp.
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 129,
5 và 7
Con trông cậy Chúa, con mong đợi lời
hứa của Chúa, vì nơi Chúa sẵn có lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ.
Phúc Âm: Lc 4, 24-30
"Như Elia và Elisêô, Chúa
Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh
Luca.
(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài
nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các
ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo
các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán
và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không
được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá
ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên
tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có
Naaman, người Syria".
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội
đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến
một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua
giữa họ mà đi.
Ðó là lời Chúa.