Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên
LỜI
CHÚA: Mc 2, 13 - 17
13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể
dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm
thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông:
"Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều
người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ
đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu
thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn
đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! "17 Nghe
thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc,
người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi
người tội lỗi."
SUY
NIỆM
"Người
khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (c. 17a)
Bạn và tôi có thấy câu nói này của
Đức Giêsu đem lại cho chúng ta nguồn an ủi đến mức nào không? Bởi vì con người
của chúng ta đầy dẫy những khuyết điểm và tội lụy. Vì thế mà mỗi người chúng ta
đều cần đến tình yêu, lòng thương xót và ơn cứu độ của Đức Giêsu. Có lời một
bài hát: “Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia với người lỡ lầm”; nếu chúng ta cứ đứng
trên phương diện cho mình là người công chính thì chúng ta thường dễ dàng lên
án những lầm lỗi, yếu đuối của tha nhân, điển hình như những kinh sư thuộc nhóm
Pha-ri-sêu trong trình thuật Tin mừng hôm nay. Nhưng nếu biết tự kiểm bản thân,
chúng ta sẽ thấy rằng mình cũng chỉ là tội nhân, là người có nhiều lầm lỗi, mắc
nhiều căn bệnh trầm kha trong tinh thần. Tuy nhiên, thật hạnh phúc thay, chúng
ta không bị ruồng rẫy, từ bỏ; nhưng có một thầy thuốc luôn tìm kiếm và sẵn lòng
chữa trị cho chúng ta, đó là chính Thiên Chúa của chúng ta - Đức Giêsu Ki-tô. Do
đó, tới lượt chúng ta, chúng ta cũng phải biết cảm thông với những yếu đuối của
tha nhân.
Câu chuyện Chúa Giê-su gọi Lê-vi
và thái độ đáp trả của ông là một câu chuyện thật đẹp, đầy tình người, đầy tính
nhân bản và đầy tình xót thương của Thiên chúa - một vị Thiên Chúa yêu thương,
tôn trọng phẩm giá và coi trọng nhân vị mỗi con người; bởi vì mỗi người là độc
nhất vô nhị trước mặt Thiên Chúa. Đức Giêsu, vị Thiên Chúa làm người, Người biết
sự quí giá của mỗi con người, Người biết sứ mạng của Người là đến trần gian để giải
thoát và cứu vớt, đem về cho Thiên Chúa những con người còn đang bị bóng đêm tội
lỗi khiến cho lầm lạc và bị ách đau khổ đè nặng; Người đến để loan báo cho con
người biết tình thương và ý định của Thiên Chúa là muốn cho họ được hạnh phúc.
Đức Giêsu đã nhìn Lê-vi không phải như nhìn một khúc gỗ mục bỏ đi, nhưng là một
viên ngọc lấm bùn, chỉ cần chùi rửa, mài dũa là sáng lên lấp lánh ánh hào quang
rực rỡ. Người cũng nhìn mỗi người chúng ta như vậy. Vì thế, chúng ta đừng bao
giờ thất vọng về những yếu đuối của bản thân, nhưng hãy can đảm chạy đến với
Chúa để được ơn chữa lành. Và mặc dù không được như Lê-vi, người đã mau mắn và
triệt để đáp lại tiếng gọi của Đức Giêsu, chúng ta hãy cố gắng đáp lại tiếng
Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống. Có thể Chúa mời gọi chúng ta
tha thứ cho một ai đó, là bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng hay là một
thành viên trong gia đình của mình. Cũng có thể Chúa mời gọi chúng ta bày tỏ sự
cảm thông, chia sẻ cho tha nhân, người đang gặp đau khổ, đang lâm cảnh khó
khăn, bế tắc…. Mỗi một lời đáp trả trong yêu thương là một bước chúng ta đến gần
với Đức Giêsu và gắn bó với sứ mạng của Người trong cuộc sống.
Trình thuật Tin mừng hôm nay cũng
là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta phải luôn biết cảnh giác và hồi tâm tự
kiểm. Bởi vì, rất thường khi nghe nói đến những người tội lỗi, chúng ta hay
nghĩ đến những kẻ phạm tội công khai, lỗi tầy đình mà lại không hề nghĩ đến chính
mình. Chúng ta dễ ‘nhìn thấy cái rơm trong mắt anh em mà không nhìn thấy cái xà
trong mắt của mình’. Chúng ta dễ dàng đứng trong vai thẩm phán để lên án, xét
đoán tha nhân mà không biết rằng chỉ có Chúa mới có quyền xét xử (x. Gc 4,12).
Chúng ta muốn người khác khoan dung với những yếu đuối của mình, nhưng chúng ta
lại khắt khe với những lầm lỡ của tha nhân, nhất là khi những lỗi lầm ấy xúc phạm
đến chính chúng ta, làm tổn thương chúng ta…. Do đó, để có thể cảm thông và tha
thứ chúng ta còn cần rất nhiều ơn Chúa; cần phải chiêm ngắm lòng nhân hậu và
thương xót Chúa luôn luôn và xin Chúa giúp chúng ta nên giống Người trong tình
yêu và lòng thương xót.
Hơn bao giờ hết, sự mỏng manh dễ
vỡ trong đời sống hôn nhân gia đình đã lên đến mức báo động trong xã hội ngày
nay, kể cả đất nước chúng ta, kể cả những gia đình công giáo, mà nguyên nhân
chính yếu là con người ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, sống ích
kỷ và thiếu lòng bao dung dẫn đến việc tha thứ trở nên rất khó khăn. Một tình
yêu vị tha không được giáo dục ngay trong gia đình. Thái độ cưng chiều con cái
quá mức khiến chúng chỉ biết qui về bản thân như một hạt nhân, trung tâm vũ trụ
và hình thành một thứ tình yêu hết sức vị kỷ. Chúng ta cầu nguyện cho các gia
đình biết mời Chúa đến trong nhà mình để người làm chủ gia đình, giúp gia đình
biết sống tình yêu vị tha, luôn sẵn sàng cảm thông và tha thứ. Và như Lê-vi hôm
nay, chúng ta mời Chúa đến trong tâm hồn để từ nay ta giã biệt con đường cũ và
bước theo Người trong cuộc sống mới.
Lạy Chúa Giê-su Đấng giàu lòng
thương xót, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Xin Chúa đến làm chủ tâm hồn con,
làm chủ gia đình con để chúng con luôn biết sống yêu thương tha thứ như Chúa hằng
yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh, OP