CẬU BÉ MÙ NHÌN BẰNG TRÁI TIM
Chúa Nhật 31-10-2010 đúng 12 giờ trưa tôi đáp xuống phi trường Venezia rồi đi tiếp đến thành phố Rovigo, thủ phủ của Veneto ở miền Bắc nước Ý để tham dự Đại Hội thăng tiến Tái Truyền Giảng Tin Mừng. Nơi khu vực “Đến” của phi trường tôi trông thấy một bé trai Phi Châu người Burundi, 7 tuổi, mù cả hai mắt, đang giơ cao tấm giấy viết hàng chữ:
Hoan Hô Cha Buono!
Tôi tiến lại gần và cất tiếng hát nhỏ vào tai bé:
O'sole mio - Ôi mặt trời của ta!
Đó là Deddy Nikuze - cậu bé Phi Châu mà tôi gặp hồi tháng 8 trước đó nơi Cộng Đoàn Các Nữ Thừa Sai Cứu Chuộc ở Rovigo.
Deddy là cậu bé khác thường về đủ mọi khía cạnh. Bé chào đời ngày 9-3-2003 tại Gitega, thành phố lớn thứ hai của nước Burundi và là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Bé theo học mẫu giáo tại trường của Các Nữ Thừa Sai Cứu Chuộc. Tại đây, Chị Giulia - nữ thừa sai người Burundi - và các cô giáo để ý thấy Deddy có vấn đề về sức khoẻ. Và đúng như thế. Các bác sĩ khám phá ra Deddy có cục bướu ung thư trong não bộ. Với trọn lòng yêu thương trìu mến, vào ngày 22-9-2009, các nữ thừa sai đích thân mang bé cùng với mẹ là bà Viola đến Rovigo. Rồi bé Deddy được đưa đến Verona để được giải phẫu và chữa trị.
Cuộc giải phẫu khiến bé Deddy bị mù nhưng rất may là bé không bị lấy mất tính hài hước, niềm vui sống, thích ca hát, và nhất là lòng yêu mến đọc kinh cầu nguyện. Chính bé giữ phần xướng kinh khi ngồi cùng bàn ăn với các nữ thừa sai và khách mời. Bé cũng làm chú giúp lễ trong Thánh Lễ. Bé theo sát các diễn tiến trong Thánh Lễ và làm mọi sự đúng thì đúng lúc, không sai một ly. Chẳng hạn bé rung chuông khi vị Linh Mục giơ cao Mình Thánh Chúa và Chén Máu Thánh cho giáo dân thờ lạy.
Chính tôi có dịp kiểm chứng khi đến dâng Thánh Lễ nơi Cộng Đoàn các Nữ Thừa Sai Cứu Chuộc ở Rovigo. Sáng hôm ấy, Deddy bước vào Phòng Thánh trong chiếc áo trắng tinh của chú giúp lễ và nghiêm trang hỏi tôi:
Thưa Cha Buono, Cha đã sẵm sàng để cử hành Thánh Lễ chưa?
Tôi đáp ngay:
Cha sẵn sàng rồi bé ạ!
Deddy nói rành tiếng Ý, kể cả nói được thổ ngữ của vùng Veneto. Trong những ngày sống cạnh Deddy, tôi dạy cậu bé thêm vài câu thổ ngữ của thành Napoli và nhất là dạy cậu bé hát bài “O'sole mio - Ôi mặt trời của tôi”.
Deddy có trí nhớ khác thường. Cậu bé nhớ rõ tên, nhớ kỹ các biến cố và nhận ra mỗi người qua giọng nói của người đó. Bé đang học với các trẻ Ý khác tại trường tiểu học và học thêm tiếng braille dành cho người mù. Bé hăng hái mau mắn chạy đến giáo xứ học giáo lý để chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu. Học gì và làm gì, hầu như lúc nào bé cũng dẫn đầu! Thật là tuyệt vời!
Bé thường quấn quít bên tôi và hỏi:
Thưa Cha Buono, Cha có đưa con về Napoli để xem cá chép không?
Tôi trả lời ngay:
Chắc chắn rồi! Cha sẽ đưa con về Napoli và cho con ăn cá chép nữa!
Nhưng bé nói vặn lại:
Không! Con chỉ muốn trông thấy cá chép thôi!
Câu nói ngây thơ tin tưởng của bé Deddy khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi lặng lẽ dâng lời cầu xin Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã mở mắt cho bao nhiêu người mù, kể cả những người mù từ lúc mới sinh, giờ đây xin Chúa cũng đoái thương chữa lành đôi mắt của Deddy Nikuze, cậu bé Phi Châu yêu dấu! Đặc biệt tôi phó thác bé cách riêng cho Đức Mẹ MARIA, vì bé hết lòng yêu mến Đức Mẹ và luôn luôn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, dâng kính Đức Mẹ.
Chứng từ của Cha Giuseppe Buono Linh Mục người Ý.