Nếu chúng ta lật lại các trang Tin Mừng, chúng ta sẽ đọc thấy Đức Giê-su đã khóc hai lần, Người không khóc cho chính mình khi bị đánh đòn, bị sỉ vả, bị treo trên thập giá; nhưng Người khóc thương một người bạn là Lazarô và hôm nay Người khóc thương cho dân thành Giê-ru-sa-lem bởi cứng lòng nên không nhận ra giờ Chúa đến viếng thăm.
Hoàng đế Roma Constantino năm 323, sau khi công nhận đạo Công Giáo, mở ra kỷ nguyên chấm dứt thời kỳ Giáo Hội Công Giáo bị bắt bớ bách hại trong toàn đế quốc Roma, đã cho xây dựng Vương cung thánh đường trên ngôi mộ Thánh Phêrô ở chân đồi Vatican.
Thánh Ê-li-sa-bết sinh năm 1207, là con của vua An-rê thứ 2, nước Hun-ga-ri. Ngài đã được hưởng giàu sang chức tước ở đời, nhưng cũng phải gặp nhiều gian nan thử thách.
Mang thân phận tội lỗi, mỗi người chúng ta cần biết nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, can đảm trỗi dậy và thay đổi tâm hồn và cuộc sống của mình để nên thánh thiện và đạo đức hơn.
Một cậu bé được cha dẫn đến thăm trung tâm của những người khiếm thị. Thấy những người mù ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ: – Cha ơi, làm sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không nhìn thấy được gì hở cha? Sau một phút im lặng, người cha chậm rãi trả lời: Dù không nhìn thấy nhưng họ cảm nhận được và vì họ có niềm tin con ạ!
Thành Thánh là nơi Đức Chúa hiện hiện, nơi Dân được Người tuyển chọn đến gặp gỡ và nghe Lời hằng sống của Người
Được sinh ra trên trần gian này để làm người và làm con Chúa, ai trong chúng ta cũng được Chúa ban tặng muôn ngàn hồng ân về sức khỏe, tài năng, thời gian, những thuận lợi trong cuộc sống, cả những khó khăn mà chúng ta phải nỗ lực vượt qua