THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG
NIÊN
ĐỨC GIÊ-SU KHÓC THƯƠNG
GIÊ-RU-SA-LEM
LỜI
CHÚA: Lc 19,41-44
41 Khi đến
gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói:
“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!
Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
43 Thật vậy,
sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư
bề. 44 Chúng sẽ
đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn
đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”
SUY NIỆM
Nếu chúng ta lật lại các trang Tin
Mừng, chúng ta sẽ đọc thấy Đức Giê-su đã khóc hai lần, Người không khóc cho
chính mình khi bị đánh đòn, bị sỉ vả, bị treo trên thập giá; nhưng Người khóc
thương một người bạn là Lazarô và hôm nay Người khóc thương cho dân thành
Giê-ru-sa-lem bởi cứng lòng nên không nhận ra giờ Chúa đến viếng thăm.
Thánh sử Lu-ca kể lại rất cụ thể, khi
vừa nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đã khóc, bởi Người thấy được
trước chung cục của thành đó là thành sẽ bị sụp đổ, sẽ không còn hòn đá nào
trên hòn đá nào, vì dân thành không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm.
Tại sao Chúa Giê-su khóc? Có phải vì
Người bất lực không thể làm được gì để cứu thành, không phải thế, thay vào đó
là việc Người bất lực trước sự cứng lòng của dân Do-thái thành Giêrusalem. Quả
thực, Người làm được mọi sự, nhưng đối với sự cứng lòng của người Do-thái,
Người không thể làm gì trước tự do của họ. Có thể nói, Thiên Chúa dường như bất
lực trước sự tự do mà Người đã ban cho con người. Người Do-thái là dân Chúa
chọn nên họ đáng hưởng nhiều đặc ân, nhưng thực tế họ không được gì. Bởi Chúa
đã giáng sinh nơi quê hương họ để cứu chuộc họ, nhưng họ đã không đón nhận.
Như vậy, điều xảy ra cho thành
Giêrusalem cũng có thể xảy ra cho mỗi người ở bất cứ thời đại, mỗi người đều có
những giây phút hồng phúc được Chúa viếng thăm đem đến ơn lành. Giờ Chúa viếng
thăm bất kỳ lúc nào trong mọi biến cố xảy đến cho từng người, nên cần sự tỉnh
thức để nhận ra ý Chúa. Đặc biệt, như lần cuối cùng Chúa Giê-su lên Giêrusalem
xưa và dân Do-thái đã mất đi cơ hội cuối cùng, thì này giờ Chúa viếng
thăm cuối cùng trong cuộc đời dương thế của mỗi người, nếu không đón nhận Người
thì sẽ vĩnh viễn đi vào cõi diệt vong.
“Phải chi ngày hôm nay ngươi
cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi”. Đây cũng là lời Thánh Vịnh: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người và đừng cứng lòng nữa” (Tv
94). Lời này nhắc nhở chúng ta, mỗi ngày hãy “nhận biết” tiếng Chúa nói với
chúng ta suốt ngày, và chúng ta đừng cứng lòng như thành Giêrusalem xưa.
Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương
Giê-ru-sa-lem trước viễn tượng thành bị sụp đổ hoàn toàn. Xin cho chúng con
cũng biết khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi, yếu hèn của chính mình, hầu đón
nhận ân sủng của Chúa đã trao ban qua các Bí tích, nhờ đó con biết thật lòng ăn
năn sám hối và sống theo Tin Mừng của Chúa. Từ đó, chúng con biết sống trọn vẹn
với giây phút hiện tại, bởi: Không ai được sống hai lần. Xin cho mỗi chúng con
luôn ý thức để từng ngày sống trôi qua chúng con luôn sống ý nghĩa và tròn đầy.
Amen.
Dã Quỳnh