THỨ
HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
TỐI MẮT SÁNG LÒNG
LỜI
CHÚA: Lc 18, 35-43
35 Khi Đức Giêsu đến
gần Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có
chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là
Đức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. 38
Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh
càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”. 40 Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến.
Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41
“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”.
42 Đức Giêsu nói: “Anh nhìn thấy đi!
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. 43
Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
SUY NIỆM
Một cậu bé
được cha dẫn đến thăm trung tâm của những người khiếm thị. Thấy những người mù
ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ: – Cha ơi, làm
sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không
nhìn thấy được gì hở cha? Sau một phút
im lặng, người cha chậm rãi trả lời: -Dù không
nhìn thấy nhưng họ cảm nhận được và vì họ có niềm tin con ạ!
Câu trả lời
của người cha phần nào giúp đứa con hiểu rằng con người có thể nhận biết sự vật
không chỉ nhờ ngũ quan mà còn nhờ con mắt thiêng liêng đó là niềm tin. Quả
thật, niềm tin ví như sức mạnh tinh thần giúp những người mù cảm nhận và có thể
đan được những chiếc áo len thật đẹp.
Niềm tin chính là biểu thị của trạng thái tinh
thần tồn tại trong mỗi người chúng ta. Có người cho rằng, niềm tin chẳng
là gì khi chúng ta có ước mơ và có đủ sức thực hiện chúng. Thế nhưng vẫn có
những người không thực hiện được ước mơ của mình vì niềm tin không đủ mạnh và chỉ ước mơ những điều hão huyền. Đôi lúc chúng ta chỉ làm
việc theo cảm xúc nhất thời và cảm xúc ấy không đủ cháy bỏng để chiếm lĩnh niềm
tin và ước muốn.
Trong Tin
Mừng hôm nay, có người đàn ông ngồi ăn xin ở vệ đường bị khiếm khuyết con mắt
thể lý nhưng sáng rõ con mắt đức tin. Anh không nhìn thấy nhưng nghe biết Đức
Giêsu sắp đi qua nên chờ đợi và xin Người chữa cho anh khỏi bệnh. Anh tuyên
xưng rõ ràng “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Lời cầu xin của anh phát
xuất từ niềm tin và cũng biểu lộ niềm tin. Anh tuyên xưng Đức Giêsu Nadarét
trong sứ mạng của Đấng Thiên Sai đến giải thoát con người khỏi sự trói buộc của
tội lỗi và sự chết.
Người Do
Thái xưa quan niệm, bệnh mù là do tội lỗi gây ra. Trong khi đám đông tiến bước
thì anh mù ngồi lại hay bị bỏ lại bên vệ đường. Tội lỗi làm ta xa cách cộng
đồng. Khi chữa cho anh mù, Đức Giêsu tôn trọng tự do của anh nên hỏi “Anh muốn tôi
làm gì cho anh?” (c.41).
Trong đời sống
thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện Thiên
Chúa, nhận ra tình yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy
chúng ta rằng đức tin trước tiên là ơn ban đến từ Thiên Chúa. Vì như Đức Giêsu
khẳng định rằng: “Không ai có thể đến với
Tôi, nếu Cha Tôi không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44).
Đức tin là một
ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta, theo bản tính tự nhiên ta không
thể đòi hỏi, có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là
ánh sáng chiếu soi cho ta thấy Thiên Chúa và các điều kín ẩn của Người, nên tin
phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Đức tin từ trời cao ban xuống, đó là trí tuệ và tình yêu của Thiên Chúa ban để soi sáng
trí khôn con người.
Chúng ta không
thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của Người. Không phải vì Thiên Chúa
thuộc một thế giới xa lạ mà vì lý trí con người hạn hẹp. Lý trí có thể cho ta
biết rằng Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng muốn biết Người là ai thì phải có đức tin.
Đức tin mở tâm hồn con người ra một chiều kích mới mẻ và lạ lùng, làm cho con
người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá
ra bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người tới
được thế giới vô hạn.
Nguồn ánh sáng
từ trên cao, chiếu soi nội tâm ta, giúp ta xác tín rằng các thực tại mới mẻ mà
chúng ta khám phá được chắc chắn là do Chúa: tuy không thấy Chúa trực tiếp, chỉ
trên Thiên đàng mới có được thị kiến này và không hiểu hết mọi mầu nhiệm của
Người, nhưng chúng ta nhận biết Người qua những dấu chỉ đặc biệt và qua lời nói
của Người.
Chúa không bao
giờ từ chối ai thành tâm thiện ý, nhất là những người nghèo khổ, đau bệnh, tội lỗi. Trước khi ăn năn trở lại, cha Chasler De Foucauld vẫn luôn nguyện rằng: “Lạy Chúa, nếu Ngài hiện hữu, xin cho con
được biết Ngài”. Điều thiết yếu là giữ cho tâm hồn luôn sống trong khiêm tốn ngay thẳng, vì Thiên Chúa vốn tôn trọng tự do
của chúng ta.
Hơn thế nữa
niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp người ta bước đi vững vàng trong đêm
tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Tin chính là nhận ra ân huệ của Thiên Chúa trải dài
trong cuộc sống chúng ta từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, từ khi mới
chào đời cho đến lúc được về với cội nguồn là chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa, mỗi
người chúng con luôn được mời gọi đến để tin và sống trong vòng tay yêu thương
của Thiên Chúa, xin trao về Chúa trọn vẹn con người, trái tim, ước muốn và bước
đường tương lai của chúng con. Xin Chúa soi sáng con mắt tâm hồn giúp chúng con nhận biết quyền năng và
tình thương của Chúa. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi cảnh tối tăm của tội
lỗi và sự chết mà dẫn đưa tới miền ánh sáng cứu độ. Amen.
Nt.
M. Anh Thư, OP