DIỄM TÌNH CA ''MÂN-CÔI''
Tay lần tràng hạt Mân-Côi,
dâng lên Trinh Nữ Hoa Khôi cõi trần:
''Kính Mừng'' Danh Mẹ ''Hồng Ân''
như Lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa
tại nhà của Mẹ năm xưa ...
Nghe con chào lại, Mẹ vừa lòng ngay !
Mẹ ơi, mười ngón bàn tay
thay cho tràn hạt ở ngay vĩa hè
dọc đường, bến đợi tàu xe ...
Ở đâu, Mẹ cũng lắng nghe con mình
vì Kinh gói trọn tâm tình:
''vui mừng, thương khó, hy sinh, vâng lời...''
Mân-Côi liên kết Đất-Trời:
Đưa tay làm ''Dấu'', đọc lời: ''Nhân Danh ...''
''Lạy Cha ...'' dâng Chúa nhân lành
''Kính mừng'' dâng Mẹ, ''Sáng Danh'' là lời
tung hô Thiên Chúa muôn đời !
Mân-Côi tóm lược những lời Thánh Kinh !
Mân-Côi là chuỗi chứng minh
''hoàn thành Giao-Ước: Chương-Trình cứu dân.''
Miệng con gọi Mẹ ''HỒNG ÂN''
là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ !
Mẹ là Cung Điện, Đền Thờ
để Con Thiên Chúa dân chờ, sinh ra ...
Mân-Côi là Diễm Tình Ca,
là ''Bài xuất trận'': quỷ-ma đầu hàng !
Mân-Côi nối nhịp cầu sang
hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha !
Mân-Côi thánh hóa hồn ta,
giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù !
Mân-Côi như chuyến Thánh Du:
Mẹ đưa ta đến Giê-su, Con Ngài!
Đaminh Phan văn Phước