ĐỨC TIN LÀ MỘT SỰ TÍN THÁC
Có một gia đình nọ sống giữa đồng không mông quạnh. Vào đêm kia, nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đứng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tổ ấm gia đình họ. Bỗng mọi người chợt nhận ra thiếu đứa con bé nhất. Thì ra cậu bé cũng chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi chạy trở lên lầu. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé năm tuổi, vì lửa cao ngút tứ phía, bỗng cửa sổ trên lầu mở toang, và cậu bé kêu khóc inh ỏi. Cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói:
Con nhảy xuống đây! Cậu bé nhìn xuống dưới chỉ thấy khói mù và lửa, nhưng nghe tiếng cha kêu mình, liền trả lời: Ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết!
Người cha trả lời giọng cương quyết: Cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rồi!
Và cậu bé leo lên cửa sổ, rồi nhảy xuống, rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình cách an toàn.
Cuộc thử thách của lòng tin là thử thách của tình yêu thương tín thác, trông thấy đường thẳng mà Chúa đã vẽ qua những đường cong của những biến cố trong cuộc sống. Lời Ngài kêu mới là một lệnh truyền, một lời hứa và đồng thời là tiếng nói đòi nơi người nghe thái độ vâng phục và tin tưởng.
Sưu tầm