Hạnh phúc của một sớm mai.
Mặt trời mọc hừng đông. Tiếng chim hót líu lo trong vườn làm tôi thức giấc. Ngày mới lại bắt đầu. Ngày mới của nhiều lo toan, bôn ba, bươn trải. Nhiều người bảo: “ Buổi sáng thức dậy chưa bước chân ra khỏi giường đã cảm thấy lo lo trong lòng một nỗi khó tả, buồn chán, vô vị…Đời thật đúng là bể khổ mà! ”
Khác với lối suy nghĩ ấy, ngày còn nhỏ mẹ thường dạy chị em chúng tôi rằng : “… là người có đạo, khi còn nằm trên giường biết mình đã thức dậy con phải nhớ đến Chúa, làm dấu, cảm tạ Chúa đã cho con qua một đêm ngủ bằng an, cảm tạ Chúa vì con vẫn còn sống là điều hạnh phúc hơn cả và dâng ngày mới lên cho Ngài...”. Tôi làm theo những điều chỉ dạy của mẹ như một thói quen của mỗi sớm thức giấc, nhưng chẳng hiểu và cảm nhận được hạnh phúc ấy là gì.
Bây giờ tôi đã là một thiếu nữ- có dịp nhìn lại mình, nhìn lại những lời chỉ bảo của mẹ để cảm nhận cái hạnh phúc của mỗi sớm mai.
Mỗi sớm mai của tôi là “nhận biết mình còn sống! Mình còn có mặt trên cõi đời này. Đó là một điều hạnh phúc.Một niềm vui lớn. Nghĩ đến những người thân, bạn bè đã ra đi vĩnh viễn vì bệnh tật, vì tai nạn … Tôi lại cảm thấy thật diễm phúc là mình được sống, để làm việc hơn họ ít nhất là một buổi, một ngày, để sống biết ơn hơn nữa với đời và với người, với đấng tạo hoá đã ban cho cho tôi sự sống.
Tôi tự nhủ: “ Cuộc sống này thật đẹp. Tôi phải sống hết mình cho giây phút hiện tại để tôi không cảm thấy cuộc đời sao vô vị. Tôi phải sống đẹp giữa đời, và cần phải thực hiện những mơ ước, những hoài bão của mình.”. Nhưng để có thể sống đẹp giữa đời và để thực hiện được những hoài bão của mình. Tôi không thể không bám víu lấy Thiên Chúa là đấng toàn năng vinh hiển. Người đã ban cho tôi sự sống và dẫn dắt tôi trong từng giây phút.
Lạy Chúa, con thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sớm mai thức giấc. Xin dâng trọn cho Chúa mỗi sớm mai đời con. Xin cho mỗi sớm mai của con là của Chúa. Xin cho đời con như một chấm cát đẹp trong mỗi sớm mai của Ngài. Amen.
Maria. Đặng Thị Ánh Nga