KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
Thưa quý OBACE, những ngày cuối năm ai cũng tất bật để đón Tết. Những người
đi làm xa, mong trở về nhà, các chuyến bay và các chuyến xe lúc nào cũng đấy ắp
người với ánh mắt mong mỏi được gặp người thân của mình. Năm nay, vì ảnh hưởng
của dịch Covid, nhiều Việt kiều và những người làm ăn xa quê đã không thể trở về.
Nhưng cũng có nhiều người đã tìm mọi cách để về quê. Trong hai tháng vừa qua,
có hàng ngàn người Việt tìm đường để về quê bằng cách trốn qua biên giới mặc dù
hết sức nguy hiểm.
Người ta cũng không giải thích được vì sao những ngày Tết được trở về bên
cha mẹ, ông bà và mọi người trong gia đình lại linh thiêng ấm cúng đến như thế.
Sự ấm cúng, bầu khí linh thiêng của ngày Tết không tùy thuộc vào ngôi nhà lớn
hay nhỏ, nhưng tùy thuộc vào bầu khí của gia đình trong ngôi nhà đó. Gọi là về
nhà ăn Tết, nhưng không phải để ăn cho bằng để xum họp, cảm nhận bầu khí linh
thiêng ấm cúng của gia đình; để bày tỏ lòng thảo hiếu biết ơn với tổ tiên, ông
bà cha mẹ, những người còn sống cũng như đã qua đời. Đối với ông bà cha mẹ còn
sống, ngày Tết là ngày xum họp để con cháu kính chúc tuổi mới các ngài, bày tỏ
lòng biết ơn và các ngài cũng cầu chúc những điều tốt lành cho ta; đối với các
bậc đã qua đời, ngày Tết con cháu xum họp thắp lên một nén hương để tưởng nhớ với
lòng kính trọng.
Ngày mồng hai Tết, Giáo Hội nhắc chúng ta về lòng biết ơn đối với tổ tiên
ông bà cha mẹ. Lòng thảo kính, biết ơn, vừa là giới răn của Thiên Chúa, vừa là
đạo hiếu trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Đối với người Việt, đạo hiếu là bổn
phận căn bản của tất cả mọi người. Một khi không chu toàn đạo hiếu đối với tổ
tiên ông bà cha mẹ, thì không thể chu toàn được đạo làm con đối với Chúa.
Người Việt quan niệm: Cha mẹ hiền
lành để đức cho con. Vì vậy, các bậc cha mẹ chính là những người xây nên nền
tảng đạo đức cho gia đình mình. Bổn phận của con cháu khi thừa hưởng nền tảng,
nếp sống đạo đức của gia đình, là phải tiếp tục vun đắp, làm cho đạo đức và
truyền thống tốt đẹp của gia đình được củng cố và phát huy hơn nữa. Truyền thống
đạo đức của gia đình được đặt trên nền tảng của các đức tính nhân bản như: Nhân,
lễ, nghĩa… Gia đình thực hiện tốt các nếp sống nhân bản này sẽ được gọi là gia
đình đạo hạnh, tức là đạo đức và hạnh phúc.
Bài đọc sách Huấn Ca chỉ cho chúng ta chu toàn đạo hiếu trước hết bằng việc
gìn giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp của cha ông: “Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi các vị danh nhân là cha ông chúng ta qua
các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức các ngài không chìm vào
quên lãng”. Ngày nay, với nhịp sống của xã hội hiện đại, nhiều người đã mau
chóng loại bỏ những giá trị truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, quên lãng nếp sống
đạo hạnh của gia đình mà ông bà đã vun đắp. Như vậy, sách Huấn Ca muốn dạy
chúng ta biết ơn tổ tiên, ông bà bằng việc nhắc lại cho con cháu các giá trị tốt
đẹp truyền thống mà tổ tiên đã xây dựng.
Việc làm tiếp theo để gìn giữ giá trị đạo đức của gia đình, đó là biết
giáo dục con cái trở nên những con người đạo đức, sống có ích, làm rạng danh tổ
tiên ông bà. Gia sản của dòng họ không chỉ là của cải cho bằng là chính các thế
hệ con cháu. Vì thế, việc giáo dục con cháu theo truyền thống đạo đức của cha
ông, chính là cách duy trì gia sản tinh thần mà cha ông để lại cho hậu thế. Việc
giáo dục con cái không chỉ nhắm đến việc thành công, thành đạt trong xã hội,
nhưng quan trọng hơn là giáo dục con cháu nên người đạo đức, trưởng thành. Vì đời
sống đạo đức sẽ là nền tảng cho mọi cách sống, cách cử xử và làm ăn của con người.
Khi con cháu sống đạo đức, làm ăn có đạo đức, cư xử có đạo đức, sẽ làm rạng
danh cho gia đình. Sách Huấn Ca dạy: “Gia
tài quý báu của các ngài là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều
giao ước…và sẽ muôn đời tồn tại. Vình quang các ngài sẽ chẳng phai mờ…danh thơm
của các ngài sẽ lưu truyền hậu thế”.
Người Do Thái được biết đến như là một trong những dân tộc có truyền thống
giáo dục con cháu trong gia đình theo tập tục đạo đức của cha ông. Tuy nhiên, ngoài
việc giữ Mười Điều và luật Môsê, người Do Thái còn tuân giữa rất nhiều tập tục
và các quy định khác, đến độ làm lu mờ luật của Thiên Chúa. Tin Mừng Matthew
hôm nay kể về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các người Biệt phái về vấn đề
tuân giữa truyền thống của tiền nhân. Chúa Giêsu chỉ cho những người Biệt Phái
thấy, họ đã đi trật đường, khi đề cao tập tục tiền nhân mà xem nhẹ luật Thiên
Chúa. Họ trách Chúa Giêsu và các môn đệ: “Tại
sao thầy trò các ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không rửa tay khi dùng
bữa?”
Chúa Giêsu đã trả lời cho các biệt phái bằng một câu chất vấn quan trọng
hơn: “Tại sao các ông dựa vào truyền thống
của cha ông mà vi phạm luật của Thiên Chúa?” Câu chất vấn này chỉ rõ cho thấy
vấn đề đang diễn ra trong đời sống và cách thực hành đạo của người Biệt Phái: Họ
đã không chu toàn bổn phận làm con với Thiên Chúa và không tuân giữa giới răn lề
luật của Chúa. Một khi không tôn trọng luật Chúa, thì việc giữ các tập tục khác
chỉ là giả dối, hình thức, đánh lừa lương tâm của mình.
Chúa Giêsu đã nêu ra một ví dụ cho thấy cái sai của họ. Thiên Chúa dạy: “Ngươi phải thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền
rủa cha mẹ thì phải bị xử tử”. Giới răn này đòi hỏi một cách triệt để trong
việc chu toàn đạo hiếu qua việc thờ cha kính mẹ. Thờ cha kính mẹ có nghĩa là có
bổn phận yêu mến, kính trọng và vâng lời các ngài dạy bảo. Khi khôn lớn trưởng
thành, có nhiệm vụ chia sẻ với cha mẹ trong trách nhiệm với gia đình, giúp đỡ cả
vật chất lẫn tinh thần. Khi cha mẹ về già, nhất là khi các ngài đau bệnh, phận
làm con phải có bổn phận phụng dưỡng, chăm sóc các ngài, không để các ngài phải
cô đơn buồn phiền tủi nhục; lo liệu cho các ngài được lãnh nhận các bí tích.
Khi các ngài qua đời, con cái phải lo tang lễ chu đáo và nhớ đến các ngài ngày
giỗ chạp qua việc đọc kinh cầu nguyện, xin lễ cho các ngài và còn nhắc nhở con
cháu thường nhớ đến cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Luật còn ra một hình phạt rất
nặng cho kẻ bất hiếu: “Kẻ nào nguyền rủa
cha mẹ thì phải bị xử tử”.
Người Do Thái đã sai trong việc chu toàn bổn phận thảo hiếu khi đưa ra một
tập tục: “Các ông lại bảo: Ai nói với cha
mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều đã được dâng cúng cho Chúa rồi, thì
người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa!” Theo tập tục này, những ai hứa
dâng cúng tài sản của mình vào Đền Thờ, thì không phải chu toàn bổn phận thảo
hiếu phụng dưỡng cha mẹ. Truyền thống này của người Do Thái quả là phi lý. Vậy
mà họ vẫn cứ nhắm mắt lưu truyền cho nhau, trong khi bỏ qua đòi buộc của giới
răn Thiên Chúa: “Ngươi phải thảo kính cha
mẹ”. Thiên Chúa không bao giờ đón nhận một của lễ được dâng với sự vô ơn với
cha mẹ như thế. Chúa Giêsu đã chỉ cho những người Do Thái thấy cái sai của họ,
giúp họ điều chỉnh lại nếp sống và các tập tục của mình. Các tập tục, thói quen
đạo đức là tốt, nhưng không thể vì bất cứ lý do gì mà con người có thể tự ý
thay đổi hoặc vi phạm luật Chúa.
Thưa quý OBACE, theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu với
cha mẹ ông bà. Đây là nét đẹp trong văn hóa và còn là giá trị đạo đức trong
cuộc sống. Những giá trị này lại được luật Chúa soi dọi và làm cho nó trở nên tốt
đẹp hơn nơi giới răn Thứ Bốn trong Mười Điều răn. Thiên Chúa dạy: “Thảo kính cha mẹ”. Như thế, khi chúng
ta chu toàn chữ hiếu với ông bà cha mẹ, thì cũng đồng thời chúng ta chu toàn giới
răn lề luật của Chúa. Khi chúng ta thiếu sót bổn phận đối với tổ tiên ông bà
cha mẹ là chúng ta cũng lỗi giới răn của Chúa.
Những ngày đầu năm mới là dịp tốt đẹp để mỗi người thể hiện lòng thảo hiếu
tôn kính các bậc tổ tiên còn sống cũng như đã qua đời. Đối với những ai còn ông
bà, cha mẹ, đó là điều vô cùng hạnh phúc. Vì thế, hãy cố gắng làm tất cả những
gì có thể để đem đến niềm vui và hạnh phúc cho các ngài. Có thể trong quá khứ,
có người có những ấn tượng không tốt, không đẹp về cha mẹ ông bà, nhưng hôm
nay, Lời Chúa cho thấy, các ngài dù khiếm khuyết cách này cách khác, nhưng các
ngài đã quảng đại cộng tác với Chúa để sinh chúng ta vào đời, yêu thương và
chăm sóc cho chúng ta thay cho Thiên Chúa. Với những người không còn cha mẹ, những
ngày xum họp đầu năm quả là trống vắng. Chúng ta cùng nhau biểu lộ lòng biết ơn
đối với tổ tiên ông bà cha mẹ bằng việc giữ gìn nếp sống đạo đức, gia phong và
những điều tốt đẹp tổ tiên đã vun đắp và đề lại cho chúng ta. Đồng thời giáo dục
con cái nên tốt hơn mỗi ngày để làm rạng danh tổ tiên ông bà. Đó là cách báo hiếu
tốt hơn các hình thức khác.
Xin Chúa thương cho ông bà cha mẹ của chúng con được trường thọ, hạnh phúc
an vui bên con cháu xum vầy và cho các đấng đã qua đời được hưởng mùa xuân hạnh
phúc Nước Trời. Amen.
Lm Giuse Đỗ Đức Trí