Trang Chủ > Suy Niệm

Suy niệm Tin Mừng thứ ba Tuần XII Thường Niên B

LÀM CHO NGƯỜI TA ĐIỀU MÌNH MUỐN

 

images (1).jpg

 

Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14

6 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

Suy niệm:

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta”.

Cuộc đời con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi luôn gắn liền với hai chữ “Yêu – ghét”. Ta sẽ rất dễ dàng để yêu thương những người yêu thương mình và sẵn lòng làm những điều tốt lành cho người ta thương mến. Trái lại, ta luôn có xu hướng ghét ghen những người ta không thích, nhất là những kẻ không yêu mến ta. Cũng vậy, ta luôn mong muốn được người khác yêu mến ta, làm cho ta những điều tốt đẹp mà lòng ta mong muốn; nhưng ngược lại, với bản tính ích kỷ của mình, ta lại không muốn làm những điều tốt đẹp ấy cho người khác.

Chính cái tập quán mang tính bản ngã ấy, mà Đức Khổng Tử đã khuyên dạy các học trò của mình “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không muốn, thì cũng đừng làm cho người khác), sống như vậy mới có thể là người chính danh quân tử được. Nhưng với nguyên tắc “đừng làm” này, trước hết là ta không làm cho người khác điều ta không thích, và dần già cái “đừng làm” ấy cũng có thể khiến ta thờ ơ và trở nên vô cảm với người khác theo kiểu “sống chết mặc bây” đâu có liên quan đến ta, ta không muốn gặp sự phiền toái, và rất có thể đến lúc nào đó ta không bao giờ làm cho người khác về bất kỳ điều gì dù đó là điều tốt. Như vậy, tính ích kỷ vẫn còn đó, tính vụ lợi vẫn còn đó, tính thích an phận không muốn động chạm đến ai vẫn còn đó, sự vô cảm vẫn tồn tại và thậm chí càng gia tăng.

Để con người tìm gặp và đạt được niềm an vui, hạnh phúc đích thực, Đức Giêsu đã chỉ cho con người một ‘bí kíp’, một nguyên tắc tích cực hơn “Hãy làm cho người ta…”: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta”. Đó là khuôn vàng thước ngọc, là một nguyên tắc tổng quát giúp con người đạt được hạnh phúc khi sống tốt mối tương quan “mình - tha nhân”. Chính Đức Giêsu đã đi trước trong việc thực hành nguyên tắc tích cực ấy, trong bữa ăn cuối cùng (bữa tiệc ly), Chúa Giêsu đã biến nguyên tắc này thành luật điều mới “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 34-35).

Quả thế, khi mình chọn lựa hành động, tức là làm cho người khác điều mà chính bản thân ta cũng muốn họ làm cho mình, thì chính lúc đó tâm hồn ta được mở rộng ra, ta muốn thế giới nên tốt đẹp và đầy ắp tình yêu. Mỗi khi chúng ta làm điều tốt cho người khác, thì ai có thể ghét chúng ta được, đến lượt họ, họ cũng sẽ sẽ yêu mến ta, và khi họ yêu mến ta thì những điều tốt đẹp họ làm cho ta cũng trở nên dễ dàng hơn. Như vậy, cả gia đình, cả một cộng đoàn, cả một thôn xóm hay khu phố, cả một cộng đồng được chan chưa tình bác ái cao độ, và thử hỏi ai có thể ca thán khi được yêu thương chứ? Chắc rằng, sự bình an mà hành động yêu thương ấy mang lại sẽ luôn là tiếng cười, niềm hoan lạc, bình an và hạnh phúc. Và như thế, cuộc đời mỗi người không còn quanh quẩn mãi trong sự thương thương ghét ghét, ân ân oán oán nữa, những được thăng hoa bằng một thứ tình yêu đẹp như của lễ dâng lên Thiên Chúa.

“Hãy làm cho người khác điều ta muốn…” là một khuôn vàng thước ngọc để con người tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình. Đó là một điều luật tối hậu, quan trọng mà ông kinh sư đã khám phá khi đối thoại với Đức Giêsu trong Tin mừng.

Một lần nọ, có ông kinh sư đến gặp Đức Giêsu và hỏi “Thưa thầy, trong tất cả các giới răn, điều nào trọng nhất?”Đức Giêsu đã trả lời ông ta rằng: “điều răn trọng nhất là mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như yêu chính mình”. Nghe điều đó, ông kinh sư vui mừng hớn hở, bởi lẽ ông cũng xác quyết trong tâm rằng “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và yêu tha nhân như chính mình là điều quý hơn cả của lễ toàn thiêu” (x. Mc 12, 28-34).

Lạy Chúa, yêu mến người khác và làm cho họ điều mà chúng con muốn là một hành động đi ngược với bản năng ích kỷ của tập quán con người. Xin thêm sức cho mỗi người chúng con, để nhờ đó, khi chúng con đã khám phá ra giá trị đích thực của hành động tốt thì kiên tâm sống chân giá trị ấy, để nhờ đó tình yêu và hạnh phúc của Chúa được trãi rộng đến muôn người. Amen!

Xuân Hạ, OMI

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Mồng Ba Tết - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Mồng Ba Tết - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Mùng Hai Tết - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Mùng Hai Tết - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Mồng Một Tết - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Mồng Một Tết - LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Mồng Một Tết - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - LM ĐAN VINH-HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Lm.Phaolô NGUYỄN NGUYỆN

Các bài viết cũ hơn
     CẦU NGUYỆN BẰNG KINH THÁNH PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP