Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bẩy Tuần
I Mùa Vọng
NIỀM
HY VỌNG ĐƯỢC ĐỐT LÊN
LỜI CHÚA: Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8
Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp
các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước
Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động
lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người
chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít.
Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các
thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người
bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao
giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết,
chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì
hãy cho nhưng không".
SUY NIỆM
Nhìn
bức tranh tổng thể của thế kỷ thứ 22, với những thành tựu khoa học và sự phồn
vinh nhưng vẫn không thiếu những mảng đen tối của đói, nghèo, bệnh tật, và sự
tranh chấp. Tổng thể bức tranh này đã được thánh sử Matthêu phác họa cách đây hơn
hai ngàn năm, khi Chúa Giêsu trên hành trình loan báo Tin mừng. “Chúa Giêsu đi
khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng
Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. Chính sự ra đi mà Chúa Giêsu đã
thấy được một bức tranh tổng thể của cuộc sống, vì thế Ngài đã thao thức thốt lên:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra
gặt lúa về”. Vậy chúng ta đã làm gì trong bức tranh của Chúa?
1/ Chúa đốt lên niềm hy vọng
Quả
vậy, trong suốt hành trình rao giảng, trên những nẻo đường, nơi đâu Ngài cũng
thấy được những con người lầm than vất vưởng, họ không tìm thấy được mục đích của
cuộc sống, không tìm thấy được một nơi để nương tựa, một chân lý để sống. Chúa đã
chạnh lòng trước đám đông, và thôi thúc Ngài một chương trình mục vụ: “Anh em hãy
xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúa đã đốt lên trong lòng nhóm mười
hai ngọn lửa hy vọng, để các ông trở thành đôi tay và trái tim của Chúa, mang lửa
tình yêu và hy vọng đến các hang cùng ngõ hẻm. Mảng đen của bức tranh cuộc sống
đã được tô sáng lên bởi những tông đồ nhiệt thành. Nơi mảng tối của Calcutta giờ
đã có mẹ Têrêsa, nơi kia thì có nhà Dòng nọ, nơi khác thì có cộng đoàn giáo xứ
. . . Tất cả đều chung một lời mời gọi của Chúa Giêsu, xóa đi mảng đen của cuộc
sống.
2/ Một hy vọng phổ quát
Chúa
Giêsu đã đến trền gian hơn hai ngàn năm, những mảng đen tối vẫn còn đó, điều này
không có nghĩa Ngài bất lực trước nhân loại, không có nghĩa là Ngài kém toàn năng.
Nhưng Ngài đang hướng đến nhân loại một niềm hy vọng phổ quát. Thánh Augustinô
nói: “Thiên Chúa tạo dựng con người Ngài không cần con người, nhưng để cứu chuộc
con người Ngài cần con người”. Vì lẽ đó con người cần được thanh luyện và dạy dỗ
như lời loan báo của tiên tri Isaia: “Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi chút bánh đau
thương, ít nước khốn cùng, nhưng Đấng dạy dỗ người sẽ không lìa bỏ ngươi, và mắt
ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi”. Kitô hữu phải kỳ vọng vào Thiên Chúa tình thương,
để được Ngài sửa dạy trước khi có trái tim và đôi tay như Ngài. Ngài sẽ thức tỉnh
lương tâm con người, phải làm gì cho vũ trụ, cho môi trường, để hạt giống được
nẩy mầm, đất đai sinh lương thực béo tốt, gia sức có cỏ non, biển xanh có cá,
khe núi có mạch nước mát trong lành, cho những người anh em đau khổ. Tất cả những
điều này chỉ có thể làm được khi con người biết quay trở về với Thiên Chúa, và
như thế nhân loại sẽ bước vào mùa hy vọng phổ quát trong niềm vui và bình an,
chứ không phải trong sự đau thương và hoảng loạn.
Tam Thái.