TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI CỨU EM BÉ 12 TUỔI
KHỎI BỊ QUỶ ÁM
Nhiều người Công giáo ở Sài Gòn, có lẽ ai cũng nghe nói đến cha Nho, cha Sở nhà thờ ngã sáu. Cha là một vị Linh Mục có long sùng kính Đức Mẹ Mân Côi đặc biệt. Ngài lần chuỗi Mân Côi hầu như suốt ngày. Trong tay Cha lúc nào cũng cầm chuỗi Mân Côi. Có người hỏi: “Cha lần chuỗi Mân Côi như vậy, đâu còn thì giờ ăn uống, ngủ nghỉ”. Cha trả lời: “Vì biết chuỗi Mân Côi rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt”. Rồi Cha kể tiếp: “Hồi còn làm thày, Đức Cha sai tôi đến giúp một họ đạo cuối cùng miền Nam. Ở đây chỉ có sông nước tràn ngập quanh năm, rắn rết, cóc nhái bò ngổn nghển suốt bốn mùa. Cha sở sai tôi đến dạy đạo tại một làng xa xôi hẻo lành. Dân thì đông, nhưng hầu hết là lương dân, theo đủ mọi tôn giáo, ngoại trừ đạo Công giáo. Tôi đến ngụ tại nhà ông Hương Cả. Mục đích là đến dạy đạo, nhưng không ai theo đạo cả. Vì ở đấy đã có một thầy phù thủy khá cao tay. Bất cứ ai có việc gì, đau ốm bệnh hoạn, họ đều chạy đến với thầy phù thủy. Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết quả là có rất đông các em trong làng đến học. Tôi thấy vui mừng và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá đức tin cho các em và cho người lớn trong làng.
“Việc Đức Mẹ làm thì thật lạ lùng. Trong lớp tôi dạy, có khoảng chừng 30 em, trai gái lẫn lộn, từ 10 tuổi trở lên. Tự nhiên có một em trai 12 tuổi bị quỷ nhập. Nó chạy lăng xăng ngoài đồng và chung quanh làng, mắt nó lồi ra, chảy long thòng trông rất sợ. Bố mẹ đưa nó đến thày phù thủy xin trử quỷ. Thầy phù thủy trừ không được và bảo bổ mẹ nó: “con quỷ này dữ dội lắm, phải có thầy khác cao tay hơn tôi, thì mới trừ được”. Bố mẹ nó ngã lòng, đem đi đâu bây giờ? Ông bà đem nó đến cho tôi và tôi nói: “Người ta bảo thầy là thầy đạo, cũng có thể trừ ma quỷ được”. Tôi nói với ông bà: “Tôi là thầy đạo thực, nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ. Vậy để tôi cầu nguyện cho cháu”. Khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc, nói về sức mạnh và quyền uy của chuỗi hạt Mân Côi. Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt Mân Côi của tôi, đeo vào cổ cho nó, cũng không quên thầm thì cầu nguyện với Đức Mẹ cho cháu được qua khỏi. Lạ thay! Khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu, thì thằng bé trở lại bình thường, nói năng khôn ngoàn, tử tế. Cha mẹ nó rất mừng, nói với mọi người: “Ông thày đạo rất cao tay”. Như vậy là giữa tôi và ông phù thủy sẽ có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ tôi cũng không có truyện gì xảy ra.
“Sau đó quãng chừng một tháng, thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông. Bạn nó hỏi: “Mày đeo cái gì ở cổ, cho tao xem”. Nó cởi ra đưa cho bạn. Chẳng may loay hoay thế nào thằng bạn đánh rớt chuỗi hạt xuống sông. Thế là buổi chiều hôm ấy, quỷ lại nhập vào nó. Nó lại chạy lăng xăng ngoài đồng y như trước. Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi, và nói: “Nhờ Thầy cứu cháu”. Tôi hỏi thì ra tại mất chuỗi hạt mà quỷ lại nhập trở lại. Tôi thầm thĩ trong bụng, như vậy là đúng quyền uy của Đức mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi rồi. Lập tức tôi lấy ngay chuỗi hạt Mân Côi khác đeo vào cổ cho nó và dặn ông bà phải đeo chuỗi hạt vào cổ nó thì thằng bé tỉnh lại ngay, nói năng bình thường. Tiếng đồn gần xa, người ta đến xin tôi cầu nguyện rất đông. Nhờ cơ hội này, tôi mở trường dạy giáo lý và bắt đầu càng ngày càng phát triển. Cho đến khi ông thầy khác thay tôi thì số tân tòng cũng đã khá đông. Thằng bé được chữa khỏi bị quỷ ám, cùng bố mẹ và cả gia đình nó đều được ơn trở lại đạo Công giáo và sống đạo rất tốt lành vì nhận thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt Mân Côi, cho nên tôi đã không ngừng giảng về chuỗi hạt Mân Côi, và luôn luôn lần chuỗi Mân Cội kính Đức Mẹ là như vậy”.
LỜI BÀN: Cha Nho ai cũng biết tiếng, qua đời tại bệnh viện Trưng Vương khoảng năm 1990. Ngài có viết cuốn nhật ký, trong đó có kể truyện này. Chỉ có chuỗi hạt Mân Côi không, mà còn hiệu nghiệm như vậy, huống hồ đọc kinh Mân Côi thì còn hiệu nghiệm biết bao! Nhớ lại khi xưa, tôi còn đang dạy học ở trường trung học Hoa Lư Ninh Bình, thì cũng có em học trò ra mồ mả nghĩa trang gần đó. Không biết chúng nghịch ngợm thế nào mà ma nhập. Nó la hét, chạy nhảy, sùi cả bọt mép. Tôi bảo phải gọi bố mẹ nó đến ngay đem cháu về. Nhưng thời gian chờ đợi quá lâu, khi các học trò đã về hết, tôi lấy chuỗi hạt Mân Côi ở trong túi áo quàng vào cổ cho em rồi cầu nguyện. Thằng bé êm liền, không còn la hét nữa. Tôi rất mừng vì quyền phép Đức Mẹ Mân Côi đã cứu chữa cho nó.