BỨC THƯ KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ
Hai Thầy dòng thánh Phanxico rất đạo đức, năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Theo tiểu sử cho biết thì các Thầy thường lần chuỗi Mân Côi mỗi khi đi đường xa hoặc trong những thì giờ rảnh rỗi. Hôm nào các Thầy không lần đủ 10 chuỗi Mân Côi mỗi ngày, thì coi như thiếu hụt. Bởi vậy đến đêm khuya mà chưa đủ, thì cũng phải thức mà lần hạt cho xong. Các Thầy thường bảo: “các linh hồn nơi luyện ngục rất cần thiết lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn sống. Sau này người khác cũng sẽ lần hạt cầu nguyện cho chúng ta như vậy”. Một hôm, hai Thầy được Cha Bề Trên cho phép đi hành hương kính viếng Đức Mẹ. Vì đường xa, không lường được thời giờ phải đi là bao lâu. Hơn nữa, vì long sốt sắng muốn đi ngay, đi cho mau để kính viếng Đức Mẹ. Chẳng may khi hai Thầy đi qua một khu rừng thì trời tối. Vừa sợ, vừa lo, ở đây không nhà cửa, lại có nhiều thú dữ. Hai Thầy ngồi kề sát nhau lần chuỗi Mân Côi, rồi phó thác cho Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ. Bỗng trong đêm tối, thấy xuất hiện một ngôi nhà và một luồng ánh sáng. Hai Thầy lần mò tới nơi, quả là một ngôi biệt thự sang trọng, ở trong giữa rừng sâu như thế này. Không thể hiểu được, những cũng cứ tìm đến và gõ cửa. Có hai chú tiểu đồng, y phục sang trọng mở cửa tiếp đón. Hai Thầy hỏi xin trọ qua một đêm vì lỡ đường, và xin cho biết chủ nhà là ai? Hai tiểu đồng dẫn hai Thầy đến gặp bà chủ. Bà là một mệnh phụ oai nghi, diễm lệ, đon đả đón chào. Bà cho hai Thầy đi xem những căn phòng tráng lệ nguy nga và tiếp đón hết sức lịch sự, với những tiện nghi đầy đủ. Bà hỏi hai Thầy đi đâu? Hai Thầy trả lời là đi kính viếng đền Đức Mẹ. Bà nói: “Dịp tiện qua, khi nào hai Thầy đi, cho tôi gửi một phong thơ”.
Hôm sau dậy thật sớm lên đường, hai Thầy đến chào từ biệt bà chủ và cảm tạ tấm lòng hào hiệp hiếu khách của bà. Bà chào từ biệt hai Thầy và cũng không quên gửi một phong thư. Đi được một quãng xa, hai Thầy mới thấy phong thơ không có địa chỉ, biết gửi cho ai? Hai Thầy bèn quay lại căn nhà trọ đêm qua, nhưng tìm hoài mà không thấy căn nhà. Hai Thầy mới mở thư ra xem nội dung nói gì và tìm địa chỉ. Thì ra nội dung nói: “Mẹ là Trinh Nữ Maria, thấy hai con là những người có lòng sùng kính Mẹ cách riêng, cho nên Mẹ đã hiện ra để cứu giúp chúng con trên quãng đường xa sôi nguy hiểm. Vậy Mẹ chúc lành cho chúng con thượng lộ bình an”. Hai Thầy quá cảm động, khóc nức nở mà không nói được lời gì…
LỜI BÀN: Theo tờ Anale Minorum Capucinorum thì thầy Bendettoda Gazoldo là một trong hai thầy trong truyện này. Chúng ta hãy bắt chước hai Thầy dòng trong truyện tích. Dù không lần được 10 chuỗi Mân Côi mỗi ngày thì cũng cố gắng lần ít nhất là một chuỗi mỗi ngày, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, thì Đức Mẹ cũng sẽ luôn luôn gìn giữ chúng ta, như đã bảo vệ gìn giữ hai Thầy dòng vậy.