Bùng…!
Trước thềm năm mới âm lịch 2021
cận kề, bất ngờ thông tin dịch Covid lại lần nữa bùng lên khiến nhiều người rơi
vào trạng thái lo lắng. Niềm vui mừng và háo hức để trở về sum vầy cùng gia
đình trong những ngày tết, nay đột ngột biến thành nỗi sợ hãi cứ ám ảnh những
người xa quê. Đã có người dần thấm câu hát: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con…” và tự hỏi
lòng mình rằng: “Liệu tết
này có được về ăn tết không?” Câu hỏi rất thực tế đi kèm với nỗi buồn
khó tả.
Không dám về quê ăn tết là vì phần nào thiếu
an toàn trên những chuyến xe, chuyến máy bay đông người; phần nào sợ hãi khi
gặp rắc rối trước chuyện đo thân nhiệt, cách ly; phần nào hãi sợ mình sẽ là mầm
bệnh mang về cho người thân yêu ở quê nhà; và cũng có nỗi lo mất việc làm một
lần nữa sau những kỳ dịch trước đó. Trong nhiều nỗi sợ như thế, chắc hẳn nỗi sợ
mất đi công ăn việc làm là điều ám ảnh nhiều người nhất. Không phải vì thái độ
xem công việc quý trọng hơn tình nghĩa, nhưng thực tế đời sống càng ngày càng
khó khăn, nhất là sau những dợt dịch lần trước tại Việt Nam, biết bao người từ
có việc sang mất việc, từ đôi tay cầm nắm đầy chức vị, tiền bạc nay trở thành
tay trắng, và chắc hẳn chuyện đối mặt với dịch Covid lần này cũng không ngoài
những chuyện như thế.
Tôi đã nghe nhiều cuộc trò chuyện của những
đứa con xa quê trong mùa dịch, khi nghe người thân hỏi: “Tết có về không con?”, thì
câu trả lời của các bạn là ậm ừ và có lẽ… chứ không hề trả lời chắc chắn. Các
bạn trả lời với giọng điệu buồn tiu nghỉu. Nguyên do là vì năm nào các bạn cũng
được về đón tết với gia đình, nhưng năm nay đành lưu lại mà ăn tết một mình ở
vùng đất xa lạ. Tôi tin rằng các bạn rất nhớ nồi bánh chưng, bánh tét, mứt bánh
và bầu không khí đón tết bên những người thân yêu của mình ở quê nhà. Nhưng nếu
đánh liều quay về thì kết quả sao đây? Những bạn còn đang học đại học thì ít ra
còn có thể học tập trực tuyến, nhưng còn ai phải làm việc tại công sở nếu bị
kẹt vì đại dịch bùng lên ở quê nhà, hay trên đường đi về, thì chuyện mất việc
là cầm chắc trong tay. Mà mất việc thì tiền đâu để lo cho cuộc sống trong khi
gia đình ở quê không đủ sức để lo? Rồi mất việc thì làm sao tìm được công việc
thứ hai trong mùa dịch bệnh thế này? Và nếu thực sự mất việc, gánh nặng lại lần
nữa trĩu lên đôi vai của những người thân nơi quê nhà, sao cầm lòng cho được?
Nghĩ tới những hệ quả kéo theo đàng sau những
bối cảnh trong hiện tại, bản thân tôi cũng thấy mình xốn xang, và cũng đồng cảm
thức với những con người đang trong hoàn cảnh “éo le” như thế! Ắt hẳn dịch bệnh
là điều chẳng ai mong muốn, và chuyện xa cách có mấy ai ước mong bao giờ. Cả
một năm vất vả với công việc, lận đận với bao nhiêu biến cố, ai cũng muốn những
khoảnh khắc sum vầy để kể cho nhau nghe bao điều, chia sẻ những niềm vui nỗi
buồn đã trải qua trong năm vừa qua, thật là những khát khao chính đáng. Tuy
vậy, trong tình thế càng khó khăn, nỗi khao khát ấy lại dâng lên cao trào hơn
bao giờ hết. “Phải chi…”,
“Có lẽ…”, “Ước gì…” và nhiều câu đại loại như thế! Có người cha,
người mẹ phải an ủi con mình: “Thôi
con! Ráng năm nay ăn tết xa nhà! Khi nào ổn thì về cũng được mà!”.
Lạy Chúa, con chẳng biết xin Ngài điều gì trong lúc này, nhưng con
tin Ngài đã thấu mọi chuyện. Dịch Covid một lần nữa bùng lên, và lòng con cũng
bùng lên nỗi khao khát sum vầy với người thân mãnh liệt. Nhưng đâu đó vẫn còn
những trăn trở nặng lòng về tương lai, cuộc sống. Hoàn cảnh hoàn toàn éo le và
chẳng biết phải chạy theo hướng nào. Chỉ xin Chúa đồng hành cùng con trong
những cơn khủng hoảng này, và hướng dẫn con đường phía trước. Con vẫn tin dù
cuộc sống có khó khăn gấp trăm ngàn lần, thì Chúa vẫn bên con. Amen.
Little Stream
Trích nguồn: https://dongten.net/2021/01/29/bung/