ĐTC gặp gỡ các gia đình và dâng thánh lễ cho các linh mục tu sĩ nam nữ
và chủng sinh
Tường thuật cuộc gặp gỡ của ĐTC
với các gia đình tại sân vận động Tuxtla Gutierrez và thánh lễ với các linh mục
tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại tổng giáo phận Morelia
Sáng thứ ba 16-2-2016 chuyến
công du Mêhicô của ĐTC đã tiến hành được một nửa. Từ thủ đô Mêhicô ngài lấy máy
bay tới thăm tổng giáo phận Morelia cách đó 210 cây số để dâng
thánh lễ với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh, và vào ban chiều ngài
gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Morelos y Pavón. Nhưng trước hết xin kính mời
quý vị cùng chúng tôi trở lại sinh hoạt chiều ngày thứ hai của ĐTC.
Sau thánh lễ với các cộng đoàn
các thổ dân bang Chiapas tại sân vận động thành phố San Cristobal de las Casas,
ĐTC đã về toà giám mục để dùng bữa trưa với đại diện các thổ dân và đoàn tuỳ
tùng. Ngồi cùng bàn với ĐTC có ĐTGM Felipe Arizmendi Esquivel, ĐGM phụ tá, và 8
anh chị em thổ dân.
Vào lúc 15 giờ chiều ĐTC đã đến
thăm nhà thờ chính toà San Cristobal de las Casas, dâng kính Đức Mẹ Thăng
Thiên. Nhà thờ này được xây giữa các năm 1500-1600 và được trùng tu vào thập
niên 1920. Mặt tiền mầu vàng gạch, trắng và đỏ, trang hoàng theo kiểu ba rốc,
moresco, thổ dân và hoa lá, có nhiều tượng các thánh. Bên trong nhà thờ có các
bức vẽ của họa sĩ Miguel Cabrera thuộc thế kỷ XVIII, các đà bằng gỗ mạ vàng, và
một giá sách tuyệt đẹp. Vị Giám Mục đầu tiên của giáo phận là tu sĩ
Bartholome de las Casas (1474-1566). Nhà thờ có chỗ cho 400 người.
Hiện diện trong nhà thờ có nhóm
các cụ già và người đau yếu. ĐTC đã vào nhà thờ qua ngã nhà nguyện Mình Thánh
Chúa, và dâng hoa cho hình Đức Mẹ, trước khi đi ra cửa chính. Ngài đã tặng nhà
thờ chính toà một chén thánh và một áo lễ. Tiếp đến ĐTC đi xe tới sân bay San
Cristobal de las Casas cách đó 4 cây số rồi dùng trực thăng đến Tuxtla
Gutierrez, cách đó 50 cây số để gặp gỡ các gia đình.
Tiếp đón ĐTC tại sân trực thăng
có ĐC Fabio Martinez Castillo và vài giới chức chính quyền địa phương. Từ đó
ĐTC đi xe đến sân vận động “Victor Manuel Reyna” cách đó một cây số. Sân chơi
banh bầu dục bên cạnh vận động trường có thể chứa 10.000 người và tại
khoảng trống giữa hai sân có chỗ cho 30.000 người, riêng sân vận động có 40.000
chỗ ngồi. Tín hữu đã đến đông đảo và chiếm hết mọi chỗ có thể chiếm. Có nhiều
người đến từ các nước châu mỹ latinh khác.
Xe chở ĐTC đã đi một vòng sân
vận động để ngài chào tín hữu. Tín hữu vẫy cờ toà thánh, vẫy khăn, mũ, bong
bóng và mọi thứ họ có trong tay chào mừng ĐTC trong bầu khí lễ hội tưng bừng tự
phát của người dân châu mỹ latinh.
Tại sân vận động ông thống đốc
bang Chiapas đã giao chìa khóa thành phố cho ĐGH, như dấu chỉ sự tiếp đón nồng
hậu và thân tình ngụ ý nói rằng đây là nhà của Đức Giáo Hoàng.
Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong
bầu khí một buổi cử hành lời Chúa. Sau lời chào mừng của ĐTGM Martinez Castillo
đã có 4 gia đình chia sẻ chứng từ cuộc sống của họ với những khó khăn trắc trở,
vui buồn và hy vọng.
Các gia đình ước mơ
Ngỏ lời chào mừng ĐTC ĐC
Martinez Castillo đã cám ơn Chúa về sự hiện diện của ĐTC trong giáo phận. ĐC
nói: “Thưa ĐTC, chúng con là các gia đình mơ ước. Chúng con mơ ước xây dựng một
nước Mêhicô công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Chúng con mơ ước bẻ gẫy sự thờ
ơ trước các gia đình thiếu thốn. Chúng con ước mơ là men lòng thương xót,
thương xót như Thiên Chúa Cha, khởi hành từ các gia đình của chúng con. Chúng
con mơ ước trung thành với căn tính và sứ mệnh của chúng con, vượt qua các khó
khăn và các tấn kích có thể có trong xã hội chống lại gia đình. Chúng con cũng
mơ ước rằng các người lãnh đạo và các nhà lập pháp bảo vệ sự sống, bảo vệ gia
đình, thiện ích chung và căn nhà chung, mà chúng ta tất cả đều có trách nhiệm
săn sóc.”
Cặp đầu tiên chia sẻ kinh nghiệm
là Humberto và Claudia Gómez, Humberto lấy Claudia đã ly dị và có 3 con. Hai
người có với nhau một đứa con 11 tuổi, là chú giúp lễ. Vì hôn nhân không hợp
pháp nên hai người không được lãnh các bí tích. Nhưng họ xả thân trong các công
tác bác ái trợ giúp ngưởi nghèo, thăm viếng người bệnh, các tù nhân và người
nghiện ma túy. Thật là tuyệt diệu khi ở giữa gia đình có Thiên Chúa hiện diện!
Chứng từ thứ hai là của chị
Beatrice Munhos Hernandez 52 tuổi, y tá, là mẹ có con, không chồng. Vì cảnh nhà
nghèo, bạo lực và bị cha bỏ bê, nên Beatrice cảm thấy thiếu thốn tình yêu và đã
có các liên hệ tính dục và mang thai nhiều lần. Chị đã bị cám dỗ phá thai,
nhưng nhờ ơn Chúa đã thắng vượt được và can đảm nuôi dậy các con. Tuy cuộc sông
bấp bênh và cô đơn, nhưng kinh nghiệm gặp Chúa trong Giáo Hội đã giúp chị loan
báo tình yêu cho người trẻ, cho các bà mẹ sống một mình và cho các gia đình bị
đổ bể. Chị xin ĐTC cầu nguyện cho hàng ngàn phụ nữ đứng trước giải pháp giả dối
của việc phá thai để họ có thể gặp Giáo Hội và được tiếp đón.
Chứng từ thứ ba là của anh
Manuel 14 tuổi, tàn tật khi 5 tuổi vì bị teo cơ bắp, phải ngồi xe lăn. Tuy cuộc
sống rất buồn, vì không được chạy nhảy vui chơi như các trẻ em khác, nhưng
Manuel vẫn hy vọng và yêu Chúa, can đảm sống và trao ban can đảm cho gia đình
và người khác. Trước đó trong gia đình luôn luôn xảy ra cãi vã xung khắc. Nhưng
rồi tình hình gia đình thay đổi, mọi người đã cùng nhau đi lễ, đọc kinh. Hiện
nay Manuel gia nhập nhóm bạn trẻ trong giáo xứ và loan báo Tin Mừng cho tha
nhân, viếng thăm người bệnh. Anh xin ĐTC cầu nguyện các bạn trẻ Mêhicô đang đi
theo con đường xấu của bạo lực, ma tuý. Anh mời gọi các bạn trẻ gia nhập nhóm
các bạn trẻ để sinh hoạt và ra khỏi sự cô đơn của mình.
Chứng từ thứ tư là của một gia
đình với con cái và cha mẹ sống hạnh phúc cuộc sống gia đình từ 50 năm qua, vì
hiểu biết các giá trị của cuộc sống kitô và việc lãnh nhận các bí tích. Họ xin
ĐTC cầu nguyện cho các gia đình Mêhicô phải sống cảnh nghèo nàn, vì thiếu công
ăn việc làm, đồng lương thấp và giá cả các nhu yếu phẩm qúa cao.
Gia đình tổ ấm yêu thương
là giấc mơ của Thiên Chúa
Ngỏ lời với các gia đình ĐTC
cám ơn vùng đất này đã cho ngài nếm hưởng hương vị của gia đình, của mái nhà,
vì qua các chứng từ họ đã mở cửa nhà, cuộc sống và cho phép mọi người ngồi vào
bàn chia sẻ bánh, đến từ các khó khăn của cuộc sống thường ngày, bánh của các
niềm vui, niềm hy vọng, các giấc mơ và của mồ hôi trước các đắng cay, thất vọng
và các ngã quỵ. ĐTC đặc biệt cám ơn anh Manuel về chứng từ trao ban can đảm cho
cha mẹ, bạn bè và tất cả mọi người hiện diện. Ngài cám ơn cha mẹ anh đã quỳ
trước xe lăn cầm tờ giấy cho anh đọc và nói: Anh chị nhìn hình ảnh nảo vậy? Cha
mẹ quỳ trước đứa con đau yếu…Chúng ta đừng quên hình ảnh này. Cả khi thình
thoảng họ cãi nhau. Có vợ chồng nào không cãi nhau bao giờ không? Lại càng tệ
hơn khi có mẹ chồng mẹ vợ xía vào nữa. Nhưng không quan trọng. Họ yêu nhau. Họ
đã chứng minh cho chúng thấy rằng họ yêu nhau và có khả năng vì tình yêu quỳ
trước mặt đứa con bệnh tật của mình. Xin cám ơn các bạn về chứng tá đã cho
chúng tôi và cám ơn con Manuel vì chứng tá và nhất là vì gương sáng của con.
Mấy từ “trao ban can đảm” con dùng đánh động cha rất nhiều. Con đã trao ban can
đảm cho cha mẹ, ngưòi thân và bạn bè. Trao ban can đảm đó là điều mà Chúa Thánh
Thần luôn muốn làm giữa chúng ta: ban tặng cho chúng ta các lý do để tiếp tục
đánh cá với cuộc đời, mơ mộng và xây dựng một cuộc sống có hương vị của tổ ấm,
của gia đình.
Gia đình tổ ấm đó là điều Thiên
Chúa Cha đã luôn luôn tưởng tượng ra, và đã chiến đấu ngay từ thời xa xưa để
thực hiện nó. Khi tất cả xem ra đã mất vào buổi chiều ấy trong vườn Địa Đàng,
Thiên Chúa đã trao ban can đảm cho đôi vợ chồng trẻ, và chỉ cho họ thấy rằng
chưa mất hết tất cả. Khi dân Israel cảm thấy không còn một ý nghĩa trong việc
băng ngang qua sa mạc nữa, Thiên Chúa Cha đã khích lệ họ can đảm với bánh
manna. Và khi tới thời viên mãn Thiên Chúa Cha đã trao ban can đảm cho nhân
loại, bằng cách ban Con Ngài cho chúng ta. Chúng ta tất cả đều sống kinh nghiệm
ấy trong các thời điểm và các hình thức khác nhau. Tại sao vậy? Vì Thiên Chúa
không thể làm khác.
Thiên Chúa luôn luôn trao
ban can đảm
Và ĐTC giải thích lý do
Thiên Chúa có thể trao ban can đảm cho chúng ta như sau:
Bởi vì tên Ngài là tình yêu,
tên Ngài là món quà nhưng không, tên Ngài là tận hiến, tên Ngài là thương xót.
Tất cả những điều đó Ngài đã cho chúng ta biết trong tất cả sức mạnh và sự rõ
ràng của nó nơi Chúa Giêsu, Con của Ngài, là Đấng đã tiêu hao cuộc đời mình cho
đến chết để khiến cho Nước của Thiên Chúa được hiện thực. Một Vương quốc mời
gọi chúng ta tham dự vào cái luận lý mới, làm di chuyển một năng động có thể mở
các tầng trời, con tim, trí óc, và đôi tay của chúng ta, và thách đố chúng ta
với các chân trời mới. Một Vương quốc có hương vị của gia đình, có mùi vị của
cuộc sống chia sẻ. Ngài có thể biến đổi các viễn tượng, các thái độ, các tâm
tình của chúng ta, nhiều khi đã bị loãng trong rượu của ngày lễ. Ngài có thể
chữa lành con tim chúng ta, và mời gọi chúng ta bắt đầu trở lại nhiều lần hơn
nữa, bẩy mươi lần bẩy. Ngài luôn luôn có thể khiến cho mọi sự trở nên mới mẻ.
Tiếp tục bài giảng ĐTC nhắc lời
lời anh Manuel xin ngài cầu nguyện cho biết bao người trẻ chán nản và đang sống
các lúc khó khăn. Họ không hăng hái, không có sức lực, không muốn làm gì cả, vì
họ cảm thấy cô đơn. ĐTC nói : « Các cha mẹ hãy suy nghĩ : Anh
chị em có nói chuyện với các con hay chơi với chúng hay luôn luôn bận
rộn ? »
Chứng từ của chị Beatrice thì
nói tới sự bất an và đơn độc. Sự tạm bợ, thiếu thốn không có cả đến cái tối
thiểu để sống có thể khiến cho chúng ta tuyệt vọng, âu lo, không biết
phải làm gì để tiến tới, nhất là khi có con cái phải săn sóc. Chúng ta
hãy nghĩ tới tất cả những người, tất cả các phụ nữ đã trải qua kinh nghiệm mà
chị Beatrice đã sống. Cái bấp bênh vật chất đã thế, còn có cái bấp bênh nguy
hiểm hơn nảy sinh từ sự cô độc và lẻ loi nữa. Có nhiều cách chiến đấu chống lại
nó. Một cách là qua các luật lệ bảo vệ và bảo đảm cho cái tối thiểu cần thiết
để mỗi gia đình và mỗi người có thể lớn lên qua việc học hành, và có một công
ăn việc làm xứng đáng. Cách khác nữa như anh Humberto và chị Claudia nói tới đó
là tìm thông truyền tình yêu của Thiên Chúa mà họ đã kinh nghiệm trong
việc phục vụ và trợ giúp tha nhân. Các luật lệ và dấn thân cá nhân giúp bẻ gẫy
vòng luẩn quẩn của sự bấp bênh. Anh chị đã tự linh hoạt mình, đã cầu nguyện,
sống với Chúa Giêsu, và hội nhập vào cuộc sống của Giáo Hội. Anh chị đã dùng
một kiểu diễn tả hay đẹp : Chúng con chia sẻ với người anh em yếu đuối,
người bệnh, người nghèo, người bị tù. Xin cám ơn anh chị.
Các thực dân ý thức hệ
tàn phá gia đình
ĐTC nói thêm trong bài
giảng : Ngày nay chúng ta thấy gia đình bị suy yếu nhiều mặt. Có người
nghĩ rằng nó là một mô thức lỗi thời rồi, không có khả năng tìm ra chỗ đứng của
mình bên trong các xã hội của chúng ta nữa, viện cớ tinh thần tân tiến ngày
càng tạo thuận tiện cho một hệ thống dựa trên mô thức của sự cô đơn. Và chúng
len lỏi vào trong các xã hội của chúng ta, các xã hội tự hào là tự do, dân chủ,
tối thượng như thế nào. Các thực dân ý thức hệ đang tàn phá gia đình như thế
nào. Rốt cuộc chúng ta đã trở thành các thuộc địa ý thức hệ tàn phá gia đình,
tàn phá nòng cốt của gia đình là nền tảng của một xã hội lành mạnh.
Đừng kết thúc ngày sống
mà không làm hoà và tha thứ cho nhau
Dĩ nhiên, sống trong gia đình
không luôn luôn dễ dàng, thường đau đớn và mệt nhọc, nhưng như tôi đã nói
nhiều lần về Giáo Hội, tôi cũng áp dụng nó cho gia đình: tôi thích một gia đình
bị thương mỗi ngày tìm kết nối tình yêu hơn là một gia đình, một xã hội bệnh
hoạn vì đóng kín và sự thoải mái của nỗi sợ hãi yêu thương. Tôi thích một gia
đình ngày này qua ngày khác tìm bắt đầu trở lại hơn là một gia đình và một xã
hội chiêm ngưỡng chính mình và bị ám ảnh bởi sự sang trọng và các tiện nghi.
« Anh chị có con không ? Không, chúng tôi không có con vì chúng tôi
thích đi nghỉ hè, du hành và mua sắm… Sự sang trọng, tiện nghĩ và con
cái : khi anh chị muốn có một đứa con thì thời điểm đã qua rồi. Điều này
tạo ra hư hại biết bao ! Tôi thích một gia đình với gương mặt mệt mỏi vì
các hy sinh hơn là các gương mặt trang điểm đẹp không biết đến sự hiền dịu và
cảm thương. Tôi thích một người đàn ông và một người đàn bà, ông Aniceto và bà
vợ, với gương mặt nhăn nheo vì các chiến đấu mọi ngày và sau hơn 50 năm họ tiếp
tục yêu nhau : chúng ta có họ ở đây. Và người con của ông bà đã học được
bài học : anh ta có 25 năm cuộc sống hôn nhân. Đó là các gia đình !
Khi tôi hỏi hai ông bà cho biết ai là người đã kiên nhẫn hơn trong 50 năm chung
sống họ trả lời : « Cả hai, Thưa ĐTC ». Bởi vì trong một gia
đình để đi đến chỗ mà họ đã tới cần phải có sự kiên nhẫn, tình yêu thương, cần
phải biết tha thứ cho nhau. Tốt hơn là thỉnh thoảng tranh luận và đôi khi có
đĩa bay chén bay, tốt thôi : xin anh chị em đừng sợ. Lời khuyên duy nhất
đó là đừng bao giờ kết thúc một ngày sống mà không làm hoà với nhau trước, bởi
vì nếu anh chị em kết thúc ngày sống với chiến tranh, anh chị em sẽ thức dậy
với chiến tranh lạnh và chiến tranh lạnh thì nguy hiểm lắm trong gia đình, vì
nó gài mìn từ dưới các vết nhăn của sự thuỷ chung hôn nhân.
Những vết nhăn nói lên
lịch sử cuộc đời
Liên quan tới các vết nhăn tôi
nhớ chứng tá của một minh tinh màn bạc nổi tiếng mỹ châu latinh. Khi bà
hầu như 60 tuổi và bắt đầu nhận ra các vết nhăn, người ta khuyên bà sửa sang
sắc đẹp chút ít để tiếp tục làm việc. Bà trả lời rõ ràng là : « Các
vết nhăn này tôi đã phải trả bằng biết bao công việc và cố gắng, rất đau đớn và
một đời sống tràn đầy. Tôi không có ý sửa sang chúng đâu ! Chúng là các
dấu vết lịch sử đời tôi ». Và bà tiếp tục là một minh tinh màn bạc lớn…
Trong hôn nhân cũng thế. Cuộc sống hôn nhân phải được canh tân mỗi ngày. Và như
tôi đã nói trước đây tôi thích các gia đình với các vết nhăn, với các vết
thương, với các vết thẹo nhưng vẫn tiếp tục tiến bước, bởi vì các vết thương và
các vết thẹo, các vết nhăn ấy là hoa trái của lòng chung thủy và của một tình
yêu đã không luôn luôn dễ dàng. Tình yêu không dễ dàng, không, nó không dễ
dàng ! Nhưng nó là điều xinh đẹp nhất mà một nguời nam và một người nữ có
thể trao ban cho nhau. Tình yêu đích thật, cho suốt cả cuộc đời.
Và ĐTC kết thúc bài giảng như
sau : Anh chị em Mêhicô thân mến, anh chị em có « một cái gì hơn
nữa », anh chị em chạy đua và có lợi thế. Anh chị em có Đức Bà Guadalupe
là Đấng đã muốn viếng thăm các vùng đất này, và điều này cho chúng ta xác tín
rằng qua sự bầu cử của Mẹ giấc mơ được gọi là gia đình này sẽ không thất bại
bởi sự bất ổn và cô đơn. Mẹ luôn sẵn sàng bảo vệ các gia đình và tương lai của
anh chị em, Mẹ luôn luôn sẵn sàng trao ban cho chúng ta can đảm bằng cách ban
Con Mẹ cho chúng ta. Vì thế tôi xin anh chị em hãy nắm tay nhau và chúng ta
cùng cầu nguyện. Và ĐTC đã cùng mọi ngưòi đọc kinh Kính Mừng cầu cho các gia
đình.
Ngài nói thêm : Chúng ta
cũng đừng quên thánh Giuse thợ, luôn luôn tiến bước, luôn luôn lo lắng cho gia
đình. Và giờ đây trong bầu khí lễ hội gia đình này tôi xin mời tất cả các
cặp vợ chồng hiện điện canh tân các lời hứa hôn nhân trong thinh lặng. Và những
người đã đính hôn thì hãy xin ơn có một gia đình chung thuỷ và tràn đầy tình
yêu. Trong thinh lặng xin anh chị em hãy canh tân các lời hứa hôn nhân và các
cặp đính hôn thì xin ơn có một gia đình chung thuỷ và tràn đầy tình yêu.
Tiếp đến ĐTC đã ban phép lành
toà thánh cho tất cả mọi người.
Sau khi từ giã các gia đình ĐTC
đã ra phi trường « Angel Albino Corzo Tuxtla » cách đó 30 cây số lấy
máy bay trở về thủ đô Mêhicô. Máy bay đã tới phi trường « Benito
Juarez » sau gần hai giờ bay. Từ phi trường ĐTC đã đi xe về Toà Sứ Thần
Toà Thánh dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Sáng thứ ba hôm qua lúc 7 giờ
15 phút ĐTC đã rời Toà Sứ Thần để ra phi trường lấy máy bay tới tổng giáo phận
Morelia cách đó 210 cây số để cử hành thánh lễ với các linh mục, nam nữ tu sĩ
và chủng sinh. Morelia có 600 ngàn dân cư, trong miền trung Mêhicô ở độ cao hơn
1.900 mét. Được thành lập năm 1541 như là thành phố của thổ dân Michoacan. Sau
đó nó đổi tên là thành Valladolid và nổi tiếng là « Ngôi vườn của Tây Ban
Nha mới ». Năm 1828 thành phố vinh danh ông José Maria Morales y
Pavón, người hùng của nền độc lập Mêhicô, và mang tên Moralia. Thành phố được
tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc coi là gia tài của nhân loại vì có lối kiến
trúc thời thuộc địa. Trung tâm thành phố có các dinh thự xây bằng đá đỏ kiểu ba
rốc. Hằng năm tại đây đều có các đại hội phim ảnh, biểu diễn đại phong cầm và
âm nhạc quan trọng. Đại học San Nicolas de Hildago được thành lập năm 1551,
hiện có 45.000 sinh viên. Tổng giáo phận Morelia được thành lập năm 1536 và trở
thành giáo tỉnh năm 1863. Giáo phận có hơn 2,6 triệu dân, 94% theo công giáo,
gồm 237 giáo xứ, 2.016 nhà thờ hay cứ điểm truyền giáo. Nhân lực của giáo phận
gồm 437 linh mục giáo phận, 127 linh mục dòng, 306 tu huynh, hơn 1.000 nữ tu và
110 đại chủng sinh. Giáo phận điều khiển 134 cơ sở giáo dục, 147 trung tâm bác
ái. Năm ngoái có thêm gần 54.000 người được rửa tội.
Máy bay chở ĐTC đã tói phi
trường Morelia sau gần một giờ bay. Từ phi trường ĐTC đã đi trực thăng
tới gần chỗ đậu xe và từ đó đi xe vào sân vận động «Venustiano Carranza »
cách đó 9 cây số. Sân vận động này có chỗ cho 20.000 người. Xe díp chở
ĐTC đã đi một vòng để DTC chào mọi người. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng
Tây Ban Nha và tiếng của thổ dân Purépecha..
Học sống và cầu nguyện
như Chúa Giêsu
Giảng trong thánh lễ ĐTC đã
quảng diễn Kinh Lậy Cha và gương sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. Có câu
nói : « Bạn hãy nói cho tôi biết bạn cầu nguyện thế nào, và tôi sẽ
nói cho bạn biết bạn sống thế nào. Bạn hãy nói cho tôi biết bạn sống thế nào,
và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn cầu nguyện ra sao »… Cần phải học cầu
nguyện như chúng ta học đi, học nói, học lắng nghe. Trường cầu nguyện là trường
của cuộc sống và trường của cuộc sống là nơi chúng ta học cầu nguyện. Chúa
Giêsu đã chọn các môn đệ và gửi các vị đi chia sẻ cuộc sống của Ngài, sự thân
tình với Ngài ; và trong khi họ ở với Ngài, Ngài làm cho họ sờ mó được
trong thịt xác của Ngài sự sống của Thiên Chúa Cha. Lời Kinh Lậy Cha Chúa
Giêsu dậy có hương vị sự sống, kinh nghiệm sự đích thật. Ngài đã biết sống bằng
cách cầu nguyện và cầu nguyện bằng cuộc sống, khi nói Lậy Cha chúng con.
Các linh mục và những
người sống đời thánh hiến không phải là công chức của Thiên Chúa
ĐTC nhắc lại cho các linh mục
tu sĩ và chủng sinh biết ý nghĩa ơn gọi đời thánh hiến như sau :
Ngài đã mời gọi chúng ta chia
sẻ cuộc sống của Ngài, chia sẻ cuộc sống thiên linh : khốn cho chúng ta
nếu chúng ta không chia sẻ nó, khốn cho chúng ta nếu chúng ta không là các
chứng nhân của điều chúng ta đã thấy và đã nghe, khốn cho chúng ta ! Chúng
ta không là và không muốn là các công chức của Thiên Chúa, chúng ta không phải
và không muốn là các công nhân của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta được mời
gọi tham dự vào cuộc sống của Chúa, chúng ta được mời gọi bước vào trong
con tim của Ngài, một con tim cầu nguyện và sống khi nói Lạy Cha chúng con. Sứ
mệnh là gì, nếu nó không nói với cuộc sống của chúng ta : Lậy Cha chúng
con ?
Chịu trận là khí giới ma
quỷ thích sử dụng nhất để cám dỗ chúng ta
Liên quan tới lời xin đừng để
cho chúng con sa chước cám dỗ, ĐTC nói : Cám dỗ nào có thể đến từ các môi
trường nhiều lần bị thống trị bởi bạo lực, thối nát, buôn bán ma tuý, khinh rẻ
nhân phẩm, thờ ơ trước khổ đau và sự bấp bênh ? Chúng ta có thể có cám dỗ
nào trước thực tại xem ra đã trở thành một hệ thống không lay chuyển ? Sự
chịu trận. Trước thực tại này có thể thắng chúng ta một trong các vũ khí
ma quỷ thích dùng nhất là sự chịu trận. Môt sự chịu trận khiến cho chúng ta tê
liệt và ngăn cản chúng ta không chỉ bước đi, mà cũng ngăn cản chúng ta mở
đường nữa ; một sự chịu trận không chỉ gây kinh hoàng, mà còn nhốt chúng
ta trong công sự của các phòng thánh và các an ninh bề ngoài ; một sự chịu
trận không chỉ ngăn cản loan báo tin mừng, mà còn ngăn cản chúng ta chúc tụng
nữa. Một sự chịu trận không chỉ ngăn cản chúng ta đưa ra các chương trình, mà
còn ngăn cản chúng ta liều lĩnh và biến đổi các sự vật nữa.
ĐTC đã nhắc tới gương sống của
ĐC Vasco Vasquez de Quiroga, Giám Mục tiên khởi Michoacán, tuy là người Tây Ban
Nha nhưng ngài đã trở thành thổ dân. Tả lại thực tại sống của thổ dân
Purhepechas ngài nói : họ bị bán, bị xúc phạm và lang thang ngoài chợ và
lượm rác rưởi vứt trên đất ». Nhưng thực tại này thay vì khiến cho ngài
trở thành chua cay và chịu trận đã lay động đức tin suộc sống và lòng cảm
thương của ngài và kích thích ngài thực hiện nhiều sáng kiến là hơi thở trước
thực tại bất công khiến cho người ta tê liệt. Nỗi đớn đau của người anh em biến
thành lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện biến thành câu trả lời cụ thể thăng
tiến cuộc sống của các thổ dân. Và thổ dân gọi ngài là « Tata Vasco »
cha Vasco, bố Vasco.
Sau khi từ giã các linh mục tu
sĩ nam nữ, chủng sinh và mọi người ĐTC đã di xe về Toà tổng giám mục để dùng
bữa trưa với đoàn tuỳ tùng và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh
hoạt ban chiều là viếng thăm nhà thờ chính toà Morelia và gặp gỡ giới trẻ tại
vận động trường José Maria Morelos y Pavón vào lúc 4 giờ chiều.
Thứ tư 17-2-2016 ĐTC viếng thăm
giáo phận Ciudad Juarez cách thủ đô Mêhicô 1.543 cây số, thăm các tù nhân trung
tâm cải huấn CeReSo và gặp gỡ giới lao động trong toà nhà thể thao thành phố.
Linh
Tiến Khải
Nguồn:
vi.radiovaticana.va