DUY NHẤT THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH MỌI VẾT THƯƠNG!
Nhiều người bi quan than thở rằng:
- Giáo dân ngày nay không còn đến tòa Giải Tội nữa! Xưng tội là chuyện hết thời rồi!
Đó là vài lời bình luận của các ký giả Âu Châu tục hóa khi họ viết về Lá Thư của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gởi các Linh Mục toàn thế giới nhân dịp khai mạc Năm Linh Mục đề ngày 16-6-2009. Trong Thư, Đức Thánh Cha kêu mời các Linh Mục đừng nản lòng trước hiện tượng nhiều nơi các tòa Giải Tội trống trơn. Sau đây là chứng từ của Cha Sở Federico Tagliaferri phụ trách giáo xứ Bửu-Huyết ở Borgonovo thuộc vùng Piacenza ở miền Bắc nước Ý. Cha nói về kinh nghiệm ngồi tòa giải tội, một dấu chứng lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa là Cha.
Sở dĩ tín hữu Công Giáo không đi xưng tội vì nhiều người đánh mất ý thức về tội. Họ bị não trạng ngày nay tuyên truyền:
- Tất cả đều hợp pháp, không có gì là cấm đoán. Vã lại đâu cần có Linh Mục, bạn có thể xưng tội thẳng với Thiên Chúa. Chỉ duy nhất bạn với Thiên Chúa là đủ!
Rất may là trong vùng của chúng tôi, vẫn còn tín hữu đến xưng tội, đặc biệt vào hai dịp lễ lớn trong năm là Giáng Sinh và Phục Sinh.
Thế nhưng để việc xưng tội mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng thì cần phải cẩn thận xét mình. Giống như một người trước khi đi mua sắm cần phải tính toán và làm danh sách các món đồ. Xưng tội còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Trước mặt Thiên Chúa, tín hữu phải có can đảm vạch trần tình trạng lương tâm của linh hồn mình. Rồi chính việc xưng thú các lỗi lầm với vị Linh Mục là một hành động có tác động chữa lành và lãnh ơn tha thứ. Nhận ơn tha thứ là cảm nghiệm Tình Yêu vô bờ của Thiên Chúa, một Tình Yêu có sức hoán cải và đổi mới.
Trong tư cách là Linh Mục ngồi tòa nghe xưng thú tội lỗi tôi từng tiếp đón các hối nhân với các trạng huống khác nhau. Mỗi người có một vết thương lòng sâu kín riêng tư. Nhưng tất cả đều cần được lắng nghe và được an ủi khuyến khích hầu có thể hiểu rằng:
- Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể chữa lành trong mọi chiều kích của cuộc sống con người nơi trần gian này.
Các vết thương do cuộc sống mang lại thường là lý do gây đau khổ và có thể đưa con người đến chỗ phạm tội, xa lìa Thiên Chúa. Do đó Linh Mục có bổn phận giúp tín hữu nhận ra sự hiện diện và Tình Yêu Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người.
Càng có dịp tiếp xúc với nhiều người, tôi càng ý thức sâu ra rằng tự nơi kín ẩn của mỗi người, ai ai cũng tìm kiếm và khao khát hạnh phúc. Vì thế, vào những thời điểm đặc thù trong cuộc sống gia đình như: kết hôn, một đứa con chào đời, con em chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu v.v đó là những dịp các tín hữu Công Giáo thường dễ mở rộng con tim. Đó cũng là lúc Linh Mục tìm cách khơi dậy tâm tình tôn giáo thánh thiêng, đưa con người đến chỗ gặp gỡ thực sự Thiên Chúa, Đấng là Cha.
... Cha Phó Andrea Campisi phân tích tình trạng các các tín hữu Công Giáo ngày nay lơ là với bí tích Giải Tội như sau.
Thật ra không nên tổng quát hóa vấn đề, vơ đũa cả nắm. Bởi vì cá nhân tôi - và có lẽ có nhiều Linh Mục khác cũng vậy - hàng tuần vẫn ngồi tòa giải tội không ít. Nơi nào tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh, có Đức Tin vững mạnh và có cơ hội thuận tiện lãnh phép Giải Tội, thì nơi đó các tín hữu xưng tội thường xuyên với trọn ý thức thống hối, kể cả một số đông bạn trẻ.
Theo tôi thì sống bí tích Giải Tội là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất về kinh nghiệm Đức Tin Công Giáo. Nơi bí tích Giải Tội, tín hữu cảm nghiệm rõ ràng và sâu xa thế nào là hoạt động của Ơn Thánh Chúa. Không phải tình cờ mà Sách Giáo Lý định nghĩa bí tích Giải Tội là bí tích chữa lành!
Đôi khi các tín hữu Công Giáo không cẩn trọng xét mình cho đủ. Họ thường nói bâng quơ khi xưng tội rằng:
- Con không làm gì xấu. Con không làm hại ai. Con không phản bội tình nghĩa vợ chồng. Chỉ đôi khi nói lời kém nhã .. Thế thôi!
Đó là những câu nói gần như .. thuộc lòng! Đôi khi có người thay vì xưng tội mình thì lại kể tội người khác: tội của vợ, của chồng, của con cái, của bà con họ hàng, của hàng xóm láng giềng!
Nếu việc xưng tội chỉ được xem như là một lời đáp trả tiếng gọi của Chúa / xưng tội để được giải thoát khỏi tội lỗi và tìm kiếm sự an ủi, thì chưa đủ! Bởi lẽ nó có nguy cơ không gặp được đích thật lòng Nhân Lành của Thiên Chúa. Hối nhân chẳng những đối chiếu tội lỗi với lề luật nhưng nhất là phải đối chiếu đời mình với chương trình của Thiên Chúa Phải xem xét cuộc sống hành động của mình có ăn khớp với kế hoạch, thánh ý Thiên Chúa hay không. Và đây mới là điều quan trọng.
... “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi, thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét. Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ: 'Nào ta đi thú tội với Chúa', và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con” (Tv 32(31) 1-5).
(“Rinnovamento nello Spirito Santo”, Anno XXV - numero 7 - 2009, trang 38-39)