Người mục tử thành tín bị bỏ rơi nhưng không bao giờ cay đắng
Người mục tử tốt lành là người đi theo Chúa
Giêsu và không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, thậm chí khi bị mọi người
bỏ rơi thì người ấy vẫn luôn có Chúa ở bên, sẽ có nhiều sầu khổ nhưng người ấy
không bao giờ cay đắng. Đó là điều Đức Thánh Cha chia sẻ trong thánh lễ sáng
nay tại nhà nguyện thánh Marta.
Giải nghĩa bài đọc trích thư của thánh Phaolô
gửi ông Timôthê, Đức Thánh Cha tập trung vào giai đoạn cuối đời của các tông
đồ, ví như của thánh Phaolô, thánh nhân đã kinh nghiệm sự cô đơn, bị bỏ rơi,
trở thành nạn nhân của những vu cáo, phải xin ăn từ người khác:
Bị đơn độc, phải ăn xin, bị vu cáo, bị bỏ rơi,
nhưng là một Phaolô vĩ đại, vì là người nghe thấy lời Chúa, nghe được tiếng gọi
của Chúa. Ngài phải đau khổ nhiều và gặp nhiều thử thách trên bước đường loan
báo Tin Mừng. Điều này thật hiển nhiên với các tông đồ, vì Chúa muốn rằng dân
ngoại cũng được hiệp thông trong Giáo Hội. Phaolô cầu nguyện và được nâng lên
tầng trời thứ bảy, được nghe những điều chưa ai từng nghe. Phaolô ở trong căn
phòng đó, tại Roma, chờ đợi kết quả của cuộc tranh luận giữa một bên là những
người Dothái bảo thủ với bên kia là những môn đệ của ngài. Phaolô đã kết thúc
cuộc đời trong sự buồn khổ, trống trải nhưng không cay đắng, không oán giận.
Những điều ấy cũng xảy ra với Phêrô, với Gioan
Tẩy Giả. Khi Gioan trong cảnh tù đày cô đơn và đau khổ, ông sai môn đệ đi hỏi
Chúa Giêsu xem Ngài có phải là Đấng Mesia không. Kết thúc cuộc đời, Gioan bị
chém đầu chỉ là “do ý thích của cô vũ công do bà mẹ là dâm phụ sai khiến”.
Thánh Maximilian Kolbe cũng là người tông đồ nhiệt thành với kết thúc bi thảm
như thế. Vị ngôn sứ chân chính chẳng mong gì hơn. Vì như Chúa Giêsu nói: nếu
hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó sẽ không sinh hoa trái. Sau
cái chết, sẽ là sự sống lại. Có nhà thần học của các thế kỷ đầu đã nói: máu của
các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu.
Khi chết đi vì làm chứng cho Chúa Giêsu như
thế, thì trở nên hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu trên khắp mặt đất. Khi
người mục tử sống điều ấy trong đời mình thì không có gì là cay đắng, có lẽ là
đơn côi và trống trải nhưng chắc chắn có Chúa luôn ở cùng. Nhưng nếu người mục
tử có rất nhiều điều gắn bó với cuộc sống mình mà những điều ấy không là các
tín hữu, ví dụ người mục tử ấy gắn bó với tiền bạc, quyền lực và nhiều thứ
khác, cuối cùng họ sẽ không phải cô đơn mà có lẽ cháu chắt của họ sẽ mong họ
chết đi để lấy được gia tài.
Đức Thánh Cha kết luận bài giảng của ngài như
sau:
Khi tôi đi thăm các nhà hưu dành cho các linh
mục già, tôi thấy rất nhiều người tốt, nhiều điều tốt, tôi thấy những người đã
dâng hiến cả cuộc đời cho các tín hữu. Có những người nằm bệnh, có người không
đi lại được, có người ngồi xe lăn, nhưng có những nụ cười ở đó. ‘Thật tốt, lạy
Chúa’, ‘Rất tốt, thưa Chúa’, họ nói như thế bởi vì họ cảm thấy Chúa ở cùng họ ở
bên họ. Có những ánh mắt sáng lên với câu hỏi: “Giáo Hội sao rồi? Giáo phận thế
nào rồi? Những ơn gọi dạo này thế nào?”. Họ là những người cha. Họ đã hy sinh
cho người khác. Chính Phaolô đã trở nên người ăn xin, nạn nhân của những tranh
cãi, bị tất cả bỏ rơi, nhưng vẫn còn một điều: Chúa luôn bên tôi. Người mục tử
tốt phải là người có được điều này: đi trên con đường của Chúa và Chúa là điểm
tới.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử trong
giai đoạn cuối đời, những người đang chờ đợi Chúa đến dẫn đưa. Cầu nguyện để
Chúa trở thành sức mạnh, thành chốn nương ẩn cho các ngài, cho dù các ngài cảm
thấy yếu đau và đơn côi, nhưng Chúa ở cùng các ngài, ở bên các ngài. Xin Chúa
ban cho các ngài sức mạnh ấy.
Tứ Quyết SJ