BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH
Prot. 602/20
THÔNG TƯ
VỀ CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập và ấn định cử hành hằng năm vào
Chúa nhật thứ ba Thường niên (x. ĐTC. Phanxicô, Tông thư Aperuit illis,
30.9.2019), Chúa nhật Lời Chúa nhắc nhở tất cả chúng ta, mục tử và tín hữu, về
tầm quan trọng và giá trị của Thánh Kinh đối với đời sống Kitô hữu cũng như mối
tương quan giữa Lời Chúa và Phụng vụ: “Trong tư cách tín hữu, chúng ta là một
dân duy nhất bước đi trong lịch sử, ghi dấu bằng sự hiện diện của Thiên Chúa ở
giữa chúng ta, Đấng nói với chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta. Ngày dành riêng
cho Sách Thánh muốn không chỉ là “một năm một lần”, nhưng là một biến cố cho
suốt cả năm, vì chúng ta cần phải trở nên quen thuộc và thân mật với Thánh Kinh
và với Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng không ngừng bẻ Lời và Bánh trong cộng đoàn các
tín hữu. Vì thế, chúng ta phải luôn tin tưởng vào Thánh Kinh, nếu không thì
trái tim vẫn còn lạnh và đôi mắt vẫn còn đóng kín, như dấu hiệu của nhiều dạng
thức mù lòa”.
Vì thế, Chúa nhật Lời Chúa là cơ hội tốt để đọc lại một số văn kiện
của Giáo Hội (Vaticanô II, Hiến chế Dei Verbum; Đức Bênêđictô XVI, Tông huấn
Verbum Domini), và đặc biệt phần “Dẫn nhập Sách Bài đọc trong Thánh lễ”, đây là
một trình luận tổng hợp về các nguyên lý thần học, không chỉ liên quan đến Lời
Chúa được công bố trong Thánh lễ, nhưng cả trong các cử hành phụng vụ (bí tích,
á bí tích, Phụng vụ Giờ kinh).
1. Qua các bài đọc Thánh Kinh trong phụng vụ, Thiên Chúa ngỏ lời với dân
Người và chính Đức Kitô loan báo Tin Mừng (x. Vaticanô II, Hiến chế
Sacrosanctum Concilium, 7, 33; Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (QCSLRM), 29;
Sách Bài đọc trong Thánh lễ (SBĐ), 12); Đức Kitô là trung tâm và là sự viên mãn
của toàn bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước (x. SBĐ, 5). Riêng bài Tin Mừng, đỉnh cao
của Phụng vụ Lời Chúa (x. QCSLRM, 60; SBĐ, 13), được lắng nghe với một thái độ
cung kính đặc biệt (x. SBĐ, 17; Sách Nghi lễ Giám mục, 74), không chỉ qua những
cử điệu và lời tung hô, nhưng còn qua chính quyển Sách Tin Mừng (x. SBĐ, 36,
113). Một trong những nghi thức đặc biệt có thể thực hiện trong Chúa nhật này
là rước Sách Tin Mừng trong phần nhập lễ (x. QCSLRM, 120, 133), hoặc nếu không
thể lập đoàn rước, nên đặt Sách Tin Mừng trên bàn thờ (x. QCSLRM, 117).
2. Các bài đọc Thánh Kinh được Hội Thánh sắp xếp trong Sách Bài đọc sẽ giúp
hiểu biết toàn bộ Lời Chúa (x. QCSLRM, 57; SBĐ, 60). Vì thế, cần phải đọc những
bài đã được chỉ định, không được thay đổi hay bỏ bớt, và phải dùng những bản
văn Thánh Kinh đã được phê chuẩn để dùng trong phụng vụ (x. SBĐ, 12, 14, 37,
111). Việc công bố các bản văn trong Sách Bài đọc tạo nên mối tương quan hợp
nhất giữa tất cả các tín hữu đang cùng lắng nghe Lời Chúa. Việc hiểu biết về
cấu trúc và mục đich của Phụng vụ Lời Chúa sẽ giúp cộng đoàn tín hữu đón nhận
Lời cứu độ của Thiên Chúa (x. SBĐ, 45).
3. Không được bỏ qua phần hát Thánh vịnh Đáp ca, bởi đây là lời đáp của Hội
Thánh đang cầu nguyện (x. QCSLRM, 61; SBĐ, 19-20); vì thế cần quan tâm hơn đến
phận vụ của các ca viên thánh vịnh trong mỗi cộng đoàn (x. SBĐ, 56).
4. Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc Thánh Kinh, các mầu nhiệm đức
tin và chuẩn mực sống của đời Kitô hữu sẽ được diễn giải xuyên suốt cả năm
phụng vụ (x. SBĐ, 24; Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích, Homiletic Directory,
16). “Các vị mục tử trước tiên có trách nhiệm chủ yếu trong việc giải thích và
giúp tất cả mọi người hiểu Thánh Kinh. Vì đây là quyển sách dành cho dân chúng,
nên những ai được kêu gọi trở thành thừa tác viên của Lời, phải ý thức sâu sắc
về yêu cầu phải làm cho Lời Chúa đi vào đời sống cộng đoàn” (ĐTC. Phanxicô, Tự
sắc Aperuit illis, 5; Homiletic Directory, 26). Các giám mục, linh mục và phó
tế phải ý thức chu toàn phận vụ này với mối quan tâm đặc biệt và sử dụng các
phương tiện do Hội Thánh đề xuất (x. ĐTC. Phanxicô, Tông huấn Evangelii
gaudium, 135-144; Homiletic Directory).
5. Những giây phút thinh lặng có một tầm quan trọng riêng biệt: tạo điều
kiện để suy niệm, để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí người nghe (x. QCSLRM, 56;
SBĐ, 28).
6. Hội Thánh vẫn luôn quan tâm đến những người có phận vụ công bố Lời Chúa
giữa cộng đoàn: linh mục, phó tế và người đọc Sách thánh. Tác vụ này đòi hỏi
thừa tác viên phải có sự chuẩn bị đặc biệt bên trong cũng như bên ngoài, phải
biết rõ bản văn và phương thức cần thiết để công bố các bài đọc, phải tránh
kiểu ứng phó ngẫu hứng (x. SBĐ, 14, 49). Có thể dọn những câu gợi ý vắn tắt và
phù hợp cho từng bài đọc (x. SBĐ, 15, 42).
7. Để biểu dương tính cách cao cả của Lời Chúa, Hội Thánh cũng lưu tâm đến
bục đọc sách, nơi công bố Lời Chúa (x. QCSLRM, 309; SBĐ, 16); đây không là một
vật dụng bình thường, nhưng phải là nơi xứng hợp với phẩm tính cao quý của Lời
Chúa, tương ứng với bàn thờ: thật vậy, khi nói về bàn tiệc Lời Thiên Chúa và
bàn tiệc Thánh Thể Chúa Kitô, chúng ta nghĩ đến bục đọc sách và nhất là bàn thờ
(x. SBĐ, 32). Bục đọc sách được dành riêng cho việc đọc Sách thánh, hát thánh
vịnh đáp ca và công bố mầu nhiệm Phục sinh (Exsultet), đây không phải là nơi
thích hợp để thuyết minh, thông báo hay điều khiển việc ca hát (x. SBĐ, 33).
8. Các quyển sách chứa những trích đoạn Thánh Kinh cũng phải gợi lên nơi
người nghe tâm tình tôn kính mầu nhiệm Thiên Chúa đang nói với dân Người (x.
SBĐ, 35; Sách Nghi lễ Giám mục, 115), vì thế, cần quan tâm nhiều đến việc thiết
kế và sử dụng cách xứng hợp các quyển Sách Bài đọc. Không được dùng các tờ giấy
in rời, bản photocopy, hay các thiết bị nào khác để thay thế các quyển sách
phụng vụ (x. SBĐ, 37).
9. Trong những ngày trước hoặc sau Chúa nhật Lời Chúa, nên tổ chức
các giờ gặp gỡ, học hỏi để giúp các tín hữu lưu tâm hơn về giá trị của Thánh
Kinh trong các cử hành phụng vụ; đây cũng là dịp tốt để hiểu rõ hơn cách Giáo
Hội đọc Thánh Kinh, qua các dạng thức đọc liên tiếp hoặc gần như liên tiếp và
đọc các trích đoạn đặc trưng; để biết thêm về các tiêu chuẩn cho việc sắp xếp
những quyển Sách thánh được dùng trong năm Phụng vụ và các Mùa, đồng thời cũng
nhận ra được cấu trúc các chu kỳ áp dụng cho bài đọc trong thánh lễ Chúa nhật
và các tuần lễ trong năm (x. SBĐ, 58-110; Homiletic Directory, 37-156).
10. Chúa nhật Lời Chúa còn là dịp thuận lợi để cảm nhận sâu sắc hơn về mối
liên hệ giữa Thánh Kinh và Phụng vụ các Giờ kinh, cách cầu nguyện bằng Thánh
vịnh và Thánh ca trong Thần vụ, các bài đọc Sách thánh, đồng thời cũng khích lệ
cộng đoàn cùng cử hành Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều (Quy chế tổng quát về Phụng
vụ các Giờ kinh, 140: “Theo truyền thống xa xưa, Thánh Kinh được công bố trong
phụng vụ không chỉ vào lúc cử hành Thánh Thể, nhưng cả trong Thần vụ. Việc đọc
Sánh thánh trong phụng vụ vô cùng quan trọng đối với tất cả các Kitô hữu, vì do
chính Hội Thánh thực hiện chứ không phải do quyết định hoặc ý thích của một cá
nhân nào. Mầu nhiệm Chúa Kitô được Hiền Thê của Người triển khai theo chu kỳ
từng năm […] Trong các cử hành phụng vụ, lời cầu nguyện luôn đi cùng với việc đọc
Sách thánh”).
Trong số rất nhiều vị thánh là chứng nhân của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, có
thể nói thánh Giêrônimô là mẫu gương sáng về lòng yêu mến Lời Chúa. Theo lời
Đức Thánh Cha Phanxicô, thánh nhân “là một nhà nghiên cứu, phiên dịch và chú
giải không biết mệt mỏi, người am hiểu tường tận và là người nhiệt thành phổ
biến Sách thánh […] Khi chăm chú lắng nghe lời Thánh Kinh, thánh Giêrônimô đã
nhận biết chính mình, nhận ra dung mạo của Thiên Chúa và của anh chị em, đồng
thời ngài cũng cảm nhận được sự cuốn hút của đời sống cộng đoàn” (x. ĐTC.
Phanxicô, Tông thư Scripturae sacrae affectus, 30.9.2020).
Trong ánh sáng của Chúa nhật Lời Chúa, Thông tư này muốn giúp khơi gợi lại
ý thức về tầm quan trọng của Thánh Kinh đối với đời sống của các tín hữu, khởi
đi từ âm vang của Lời Chúa trong phụng vụ, đưa chúng ta vào cuộc đối thoại sống
động và liên lỉ với Thiên Chúa. “Lời Chúa khi được lắng nghe và cử hành, đặc
biệt trong bí tích Thánh Thể, sẽ nuôi dưỡng và kiện cường tâm hồn các Kitô hữu,
giúp họ cống hiến một chứng tá đích thực cho Tin Mừng trong cuộc sống hằng
ngày”. (x. ĐTC. Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, 174).
Gửi từ Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích, ngày 17 tháng 12 năm 2020.
Hồng Y Robert Sarah
Bộ trưởng
+ Tổng Giám mục Arthur Roche
Thư ký