Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico cho Giáo Triều Roma
Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2013 và Năm Mới 2014
Kính thưa các Đức Hồng Y,
Anh Em thân mến trong Hàng Giám Mục và Linh Mục
Anh Chị Em thân mến,
Tôi xin chân thành cám ơn Đức Hồng Y Niên Trưởng, vì các Lời Ngài vừa nói. Xin cám ơn!
Chúa đã ban cho chúng ta một lần nữa được đi qua hành trình Mùa Vọng, và hành trình này cũng thật là nhanh chóng, vì chúng ta đã tới những ngày cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh, những ngày tràn đầy bầu khí thiêng liêng duy nhất, với các tâm tình, các tưởng niệm, các dấu hiệu phụng vụ và không phụng vụ như Hang đá . . . . Trong bầu khí này cũng có một cuộc gặp gỡ theo truyền thống với Quý Vị, các Bề Trên và các Nhân viên của Tòa Thánh, là những người cộng tác hằng ngày trong việc phục vụ Giáo Hội. Tôi xin chân thành chào thăm tất cả Quý Vị.
Tôi chào thăm tất cả Anh Chị Em cách chân thành. Và xin cho phép Tôi chào thăm một cách đặc biệt Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin, vừa bắt đầu trách vụ của Vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Ngài cần các lời cầu nguyện của chúng ta.
Trong khi tất cả con tim của chúng ta tràn ngập niềm cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta biết bao vì đã cho chúng ta Người Con Một của Ngài cho chúng ta, thật là tuyệt đẹp khi có một khoảng không gian để bày tỏ những tâm tình biết ơn giữa chúng ta. Và Tôi cảm thấy cần thiết, trong Lễ Giáng Sinh thứ nhất của Tôi như là Giám Mục của Giáo Phận Roma, để nói lời "cảm ơn" tới Anh Chị Em, hoặc tất cả những người như là cộng đoàn làm việc, hoặc từng cá nhân, từng người trong Anh Chị Em. Tôi cám ơn Anh chị Em vì việc phục vụ của Quý Vị hằng ngày: vì sự chuyên cần, chăm chỉ, vì sự sáng tạo; xin cám ơn vì sự dấn thân, không phải là lúc nào cũng xuôi chảy, khi cộng tác với nhau trong các bàn giấy, hoặc khi lắng nghe nhau, cùng đối chất với nhau, cùng đánh giá những người khác nhau và các đức tính trong sự kính trọng lẫn nhau. Một cách đặc biệt Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của Tôi với những người, trong thời gian này đang kết thúc thời gian phục vụ của họ, và sẽ đi nghỉ hưu. Chúng ta biết rõ rằng họ là linh mục và giám mục, thì không bao giờ đi hưu, nhưng chỉ rời khỏi bàn giấy, nói như thế mới đúng, và cũng để họ dành một phần thời gian cho việc cầu nguyện thêm và lo cho các linh hồn, bắt đầu từ linh hồn của mình! Vì thế xin nói một lời "cám ơn" đặc biệt, từ con tim, tới Anh Em, Anh Em thân mến, sẽ bỏ Giáo Triều Roma, đặc biệt với Anh Em đã làm việc ở đây bao nhiêu năm và với nhiều chuyên cần, và âm thầm trong bóng tối. Đó thực xứng đáng để chúng ta cảm phục. Tôi cảm phục bao nhiêu Đức Ông theo mẫu gương của các Vị làm việc ở Giáo Triều thời xưa, những người gương mẫu. Nhưng ngày nay chúng ta cũng có những Đức Ông như vậy! Những người làm việc với chuyên môn, với sự chính xác, với việc từ bỏ, để đem bổn phận hằng ngày của các ngài tiến lên. Ở đây Tôi muốn kể tên một vài Vị trong số các Người Anh Em của chúng ta, để nói lên tâm tình thán phục của Tôi và lòng biết ơn của Tôi, nhưng chúng ta biết rằng trong một bản danh sách các Vị này người ta nhận thấy những người được lưu ý tới là những người bị lãng quên, và, khi làm điều này, Tôi gặp nguy hiểm là có thể quên một vài người nào đó và phạm tội bất công và tỏ ra thiếu đức bác ái. Tuy nhiên Tôi muốn nói với những người Anh Em này, là họ đã nên chứng từ rất quan trọng trong hành trình của Giáo Hội. Và các Vị đó là mẫu gương, và từ mẫu gương này và từ chứng từ này, một cách đặc tính của một Nhân Viên của Giáo Triều Roma, và còn hơn nữa, các Vị Bề Trên: điều mà Tôi muốn nhấn mạnh: tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ.
Tính chuyên nghiệp, có nghĩa là chuyên môn, sự cần cù, việc thích ứng . . . Đó là một điều đòi hỏi nền tảng để làm việc trong Giáo Triều. Dĩ nhiên tính chuyên nghiệp được thành hình dần dần, và một phần người ta có được; nhưng Tôi nghĩ rằng, chính khi người ta huấn luyện mình, và nhờ đó người ta có thêm các khả năng khác, nên lúc đầu họ phải có một nền tảng tốt.
Và đặc tính thứ hai là tinh thần phục vụ, phục vụ Đức Thánh Cha và các Giám Mục, phục vụ Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội địa phương. Trong Giáo Triều Roma người ta học hỏi, "người ta hít thở" một cách đặc biệt hai chiều kích của Giáo Hội, việc chúng quyện xoắn vào nhau, giữa phổ quát và địa phương; và Tôi nghĩ rằng đó là một trong những kinh nghiệm tuyệt đẹp của những ai sống và làm việc tại Roma: "cảm nghiệm" được Giáo Hội theo cách thế này. Khi không có tính chuyên nghiệp, thì người ta dần dần lảo đảo trở về tình trạng tầm thường. Các vụ việc được trao cho làm, trở nên những mối tương quan "như mẫu có sẵn" và những cuộc trao đổi với nhau không có chất men của cuộc sống, không có khả năng làm nảy sinh ra các chân trời cao cả. Đàng khác, khi có thái độ không để phục vụ các Giáo Hội địa phương và các Giám Mục, thì họ làm cơ cấu của Giáo Triều Roma trở nên như một sở Hải quan mang tính chất bàn giấy, là chỗ để kiểm tra và dò xét, và như thế không cho phép có hành động của Chúa Thánh Thần và sự tăng trưởng của Dân của Thiên Chúa.
Thêm vào hai đặc tính này, tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ, Tôi muốn thêm vào một đặc tính thứ ba, là sự thánh thiện của đời sống. Chúng ta biết rõ rằng điều này là rất quan trọng trong bậc thang các giá trị. Quả thế, nó cũng nằm ở nền tảng của tính chất của công việc, của sự phục vụ. Và Tôi muốn nói ở đây rằng, trong Giáo Triều Roma đã có và hiện có những vị thánh. Tôi nói điều này rất nhiều lần cách công khai, để cảm tạ Chúa. Sự thánh thiện có nghĩa là đời sống được chìm sâu trong Thánh Thần, mở con tim ra cho Thiên Chúa, cầu nguyện liên lỉ, khiêm nhường thẳm sâu, bác ái huynh đệ trong các mối tương quan với các đồng nghiệp. Sự thánh thiện cũng chỉ việc tông đồ, việc phục vụ trong khía cạnh mục vụ một cách tế nhị, trung thành, được hướng về phía trước với lòng nhiệt thành khi gặp gỡ trực tiếp với Dân của Thiên Chúa. Điều này cần thiết cho một linh mục. Sự thánh thiện trong Giáo Triều cũng có nghĩa là sự phản kháng theo lương tâm. Phải, đó là sự phản kháng theo lương tâm với những câu truyện bàn tán mông lung. Chúng ta cần nhấn mạnh đúng thật nhiều về giá trị của việc phản kháng theo lương tâm, nhưng có lẽ chúng ta phải thực hành điều này cả trong việc làm cho mình không bị ảnh hưởng bởi các lề luật không thành văn của môi trường chung quanh chúng ta, đáng tiếc là những cuộc bàn tán không chính xác. Vậy chúng ta tất cả phải phản kháng theo lương tâm; và hãy xác quyết là ở đây tôi không muốn nói về một lời bàn mang tính cách luân lý! Bởi vì các câu truyện phiếm này làm hại đặc tính của con người, làm hại đặc tính của công việc và môi trường chung quanh.
Anh Em thân mến, chúng ta tất cả cảm thấy trong giai đoạn cuối cùng hướng về Be Lem. Điều đem lại ích lợi cho chúng ta, là suy nghĩ về vai trò của Thánh Giuse, thật im lặng và cũng thật cần thiết bên cạnh Đức Mẹ. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Nhân, tới sự ân cần của Ngài, lo lắng cho Người Bạn đời và cho Con Trẻ. Điều này nói cho chúng ta rất nhiều trong việc phục vụ của chúng ta đối với Giáo Hội! Vậy chúng ta hãy sống Lễ Giáng Sinh này một cách thiêng liêng gần gũi Thánh Giuse. Điều này đem lại ích lợi cho tất cả chúng ta!
Tôi cám ơn các Đức Hồng Y, tất cả Quý Vị, thật nhiều vì công việc của Quý Vị, và nhất là vì các lời cầu nguyện của Quý Vị. Quả thật Tôi cảm thấy như "được nâng lên" bởi các lời cầu nguyện, và Tôi xin Quý Vị hãy tiếp tục nâng đỡ Tôi như thế. Phần Tôi, Tôi cũng nhớ tới Quý Vị trước mặt Chúa và Tôi chúc lành cho Quý Vị, chúc Quý Vị một Lễ Giáng Sinh đầy ánh sáng và bình an cho từng người trong Quý Vị và cho những người thân yêu của Quý Vị.
Chúc mừng Giáng Sinh!
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 21-12-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 22-12-2013).