Cuộc Gặp Gỡ Với Những Người Nghèo
Tại Phòng Cởi Áo của Thánh Phanxicô
Tòa Giám Mục Assisi
Ngày 04-10-2013
Người Anh Em Giám Mục của Tôi đã nói rằng, đó là lần thứ nhất, trong suốt 800 năm, một Đức Giáo Hoàng đến đây. Trong những ngày này, trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông, bao nhiêu điều mơ tưởng đã được tung ra. "Đức Giáo Hoàng sẽ đi lột trần Giáo Hội, tại đó!". "Giáo Hội sẽ lột trần khỏi những gì?". "Ngài sẽ lột các bộ áo của Giám Mục, của các Vị Hồng Y; sẽ lột trần chính mình" có phải không?. Đó là một dịp tốt để đưa ra một lời gọi tới Giáo Hội hãy lột trần mình. Nhưng Giáo Hội là tất cả chúng ta! Tất cả chúng ta! Từ người chịu phép Rửa Tội, tất cả chúng ta là Giáo Hội, và tất cả chúng ta phải đi qua con đường của Chúa Giêsu, mà Ngài đã đi qua con đường lột trần. Chính Ngài. Ngài đã trở nên tôi tớ, người giúp việc; Ngài đã muốn bị hạ xuống cho tới nằm trên thập giá. Và nếu chúng ta muốn là Kitô Hữu, không có con đường nào khác. Nhưng chúng ta không thể thực hiện Kitô Giáo một cách nhân bản hơn không - người ta nói - nếu không có Thánh Giá, không có Chúa Giêsu, không có việc lột trần chính mình? Trong cách thế này, chúng ta sẽ trở nên những Kitô Hữu của tiệm bánh ngọt, như là những chiếc bánh ngọt đẹp, như là các đồng bánh thật ngọt và rất đẹp. Đẹp lắm, nhưng không phải là những Kitô Hữu đích thực! Một người nào đó sẽ nói: "Nhưng Giáo Hội sẽ lột trần mình khỏi điều gì?". Ngày nay Giáo Hội phải lột trần mình khỏi một mối nguy hiểm thật lớn lao, đang đe dọa mỗi người trong Giáo Hội, tất cả: mối nguy hiểm của tính thế tục [nhấn mạnh là của tôi]. Người Kitô Hữu không thẻ sống chung với tinh thần của thế gian. Tính thế tục đem chúng ta tới sự khoe khoang, tới sư lạm quyền, tới kiêu căng. Và đây là một ngẫu tượng, không phải là Thiên Chúa. Đó là một ngẫu tượng! Và việc thờ ngẫu tượng là một tội nặng nhất. Khi trong các phương tiện truyền thông nói về Giáo Hội, họ tin rằng Giáo Hội là các linh mục, các Nữ Tu, các Giám Mục, các Hồng Y và Đức Giáo Hoàng. Nhưng Giáo Hội là tất cả chúng ta, như Tôi đã nói. Và tất cả chúng ta phải lột trần chúng ta khỏi tính thế tục này: tinh thần trái ngược lại tinh thần của các mối phúc thật, tinh thần chống lại tinh thần các mối phúc thật, tinh thần chống lại tinh thần của Chúa Giêsu. Tính thế tục đem lại tai hại cho chúng ta. Và thật buồn biết bao thấy người Kitô Hữu theo tinh thần thế tục, chắc chắn - theo Chúa - về sự chắc chắn đó là điều đem cho họ Đức Tin và chắc chắn với sự chắc chắn mà thế gian ban cho họ. Người ta không có thể làm việc trong 2 phần. Giáo Hội - tất cả chúng ta - phải lột trần mình khỏi tính thế tục này, là tính cách đem chúng ta tới sự khoe khoang, tới sự kiêu căng, là việc thờ ngẫu tượng. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Người ta không thể phụng sự hai ông chủ: hoặc người ta phụng sự Thiên Chúa hoặc người ta phụng sự tiền của" (xem Mt 7, 24). Trong tiền của không có tất cả tinh thần thế tục này; tiền bạc, khoe khoang, kiêu căng, con đường đó . . .chúng ta không thể . . . thật buồn, xóa đi với một bàn tay điều chúng ta viết với bàn tay kia. Phúc Âm là Phúc Âm! Thiên Chúa là duy nhất! Và Chúa Giêsu đã nên người tôi tớ vì chúng ta và tinh thần của thế giới không đi vào trong đây. Hôm nay Tôi ở đây với Anh Chị Em. Bao nhiêu người trongAnh Chị Em đã lột trần khỏi thế giới man rợ này, là thế giới không cho họ việc làm,, không giúp đỡ họ; không quan trọng gì với họ nếu còn có những trẻ con chết đói trong thế giới này; không quan trọng gì với họ nếu bao nhiêu gia đình không có gì để ăn, không có phẩm vị khi không đem bánh cơm về nhà; không hệ trọng gì nếu biết bao nhiêu người phải trốn thoát khỏi cảnh nô lệ, cảnh đói khát và phải trốn thoát khi đi tìm tự do. Với bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lần, chúng ta nhìn thấy rằng họ tìm thấy sự chết, như đã xẩy ra tại Lampedusa (Italia): hôm nay là một ngày than khóc! Những điều này tinh thần thế gian thực hiện. Chính là điều nực cười là một Kitô Hữu - một Kitô Hữu đích thực - dù là một linh mục, một nữ tu, một giám mục, một Hồng Y, một Giáo Hoàng, muốn tiến lên trên con đường của tinh thần thế tục này, thì đó là một thái độ giết người. Tinh thần thế tục siêu nhiên giết chết! Nó giết linh hồn! nó giết các con người! Nó giết Giáo Hội!
Khi Phanxicô, ở đây, đã hành động như thế, hành động cởi bỏ áo xống nơi mình, Thánh Nhân là một thiếu niên còn trẻ, không thể làm việc này. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa Đấng đã thúc đẩy Thánh nhân làm điều này, sức mạnh của Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta điều mà Chúa Giêsu nói với chúng ta về tinh thần của thế gian, tinh thần của Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, để Chúa Cha cứu thoát chúng ta khỏi tinh thần của thế gian.
Hôm nay, ở đây, chúng ta cầu xin ơn cho tất cả mọi Kitô Hữu. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn can đảm để lột trần chính chúng ta, nhưng không phải bỏ đi 20 lire, nhưng là bóc lột chúng ta khỏi tinh thần của thế gian, vì đó là phong cùi, là ung thư của xã hội! Đó là ung nhọt gây ra cho mặc khải của Thiên Chúa! Tinh thần của thế tục là kẻ thù của Chúa Giêsu! Tôi cầu xin Chúa để, cho tất cả mọi người, Chúa ban ơn này là lột chính chúng ta.
Xin chân thành cám ơn!
[Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nói những lời sau đây]:
Tôi cám ơn thật nhiều về cuộc đón tiếp này. Xin Anh Chị Em hãy cầu nguyện cho Tôi. Tôi cần điều này . . . Tất cả mọi người, xin cầu nguyện cho Tôi!. Cám ơn tất cả!
***
Tiếp theo đây chúng tôi ghi lại đây Bài Huấn dụ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã dọn trước cho dịp này và đã trao cho để đọc sau:
Anh Chị Em thân mến,
Xin cám ơn về sự đón tiếp của Anh Chị Em! Nơi này là một chỗ đặc biệt, và vì thế Tôi muốn dừng lại đây một chặng ở đây, cho dù trong ngày hôm nay chương trình đã dày đặc.
Ở đây Thánh Phanxicô đã cở bỏ tất cả áo xống của mình, trước thân phụ của Ngài, trước vị Giám Mục, và trước dân chúng thành Assisi. Đó là một cử chỉ mang tính cách tiên tri, và cũng là một hành động cầu nguyện, một hành động yêu thương và tín thác vào Chúa Cha Đấng ngự trên trời.
Với hành động này Thánh Phanxicô thực hiện một chọn lựa: chọn lựa sống khó nghèo. Không phải là một sự chọn lựa có tính xã hội có tính cách ý thức hệ, mà là sự chọn lựa để nên như Chúa Giêsu, hành động bắt chước Chúa Giêsu, theo Chúa cho đến cùng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã cởi bỏ tất cả vinh quang của mình. Chúng ta đọc trong Thánh Phaolô: Đức Kitô Giêsu, là Thiên Chúa, đã cởi bỏ chính mình, là cở bỏ hết chính mình, và nên như chúng ta, và trong sự hạ mình này, Ngài đạt tới sự chết trên thập giá (xem Pl 2, 6-8). Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà ở trần truồng, bị đặt trong máng cỏ, và chết trần truồng và đóng đinh vào thập giá.
Thánh Phanxicô đã cởi bỏ chính mình khỏi mọi sự vật, khỏi sự sống thế gian của mình, khỏi chính mình, để theo Chúa của mình, Đức Giêsu, để nên như Chúa Giêsu.
Giám mục Guido đã hiểu cử chỉ này và lập tức đã đứng dậy, ôm Phanxicô và che thân thể Thánh nhân bằng áo choàng của mình, và luôn là sự trợ giúp cho Phanxicô và là người bảo vệ bênh vực Phanxicô (xem Vita Prima, FF, 344).
Việc cởi bỏ của Thánh Phanxicô nói cho chúng ta cách đơn sơ điều mà Phúc Âm nói: theo Chúa Giêsu muốn nói, là đặt Chúa vào chỗ thứ nhất, là cởi bỏ chúng ta khỏi biết bao nhiêu sự vật mà chúng ta có và đang bóp nghẹt con tim của chúng ta, là từ bỏ chính chúng ta, là đón nhận thập giá và vác thập giá cùng với Chúa Giêsu. Cởi bỏ chính mình là cởi bỏ "cái tôi" kiêu căng và là tách ra khỏi sự ham muốn có thật nhiều, tách khỏi tiền của, là ngẫu tượng mà họ có.
Tất cả chúng ta được mời gọi để nên nghèo khó, để cởi bỏ chính chúng ta khỏi chính mình; và vì thế chúng ta phải học để ở với người nghèo, chia sẻ với ai không có những gì cần thiết, là đụng tới xác thịt của Đức Kitô! Người Kitô Hữu không phải là một người làm cho miệng mình đầy người nghèo khó, không phải thế, không! Kitô Hữu là một người gặp gỡ người nghèo, nhìn người nghèo trong con mắt của mình, là người đụng chạm tới người nghèo. Tôi ở đây không phải để "làm ra tin tức", nhưng để chỉ ra rằng đó là con đường Kitô giáo, con đường mà Thánh Phanxicô đã đi qua. Thánh Bonaventura, khi nói về việc cởi bỏ áo xống của Thánh Phanxicô, đã viết: "Vậy, như thế, người tôi tớ của Vua cao cả đã được phơi bày trần truồng, bởi vì đi theo Chúa trần truồng bị đóng đinh, nên đồ vật của tình yêu của mình". Và Bonaventura nói thêm rằng như thế Phanxicô cứu vớt mình khỏi "cơn đắm tàu của thế giới" (FF 1043).
Nhưng Tôi cũng muốn, như Mục Tử, tự hỏi chính mình: Giáo Hội phải cởi bỏ điều gì?
Cởi bỏ mọi tính thế tục thiêng liêng, đó là một cám dỗ cho tất cả; cởi bỏ mọi hành động không vì Thiên Chúa, không thuộc về Thiên Chúa; cởi bỏ khỏi sự sợ hãi mở toang cửa ra và đi ra gặp gỡ tất cả, nhất là gặp gỡ những người nghèo khó, những người túng thiếu, những người xa xôi, không hề mong chờ có sự gặp gỡ này; chắc chắn không phải để mất hút đi trong cơn đắm tàu của thế giới, nhưng là để, với can đảm, đem ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng của Phúc Âm, cả trong cảnh tối tăm, trong đó người ta không trông thấy gì, tại đó có thể xẩy ra là bị lảo đảo ngã xuống; cởi bỏ khỏi sự thanh bình bên ngoài mà các cơ cấu, chắc chắn là cần thiết và quan trọng, nhưng không bao giờ được làm cho sức lực duy nhất chân chính mang trong mình ra tốu tăm: sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài là sức mạnh của chúng ta! Cởi bỏ khỏi điều không chính yếu, bởi vì điểm hướng tới là Đức Kitô; Giáo Hội là của Đức Kitô! Bao nhiêu bước đi, nhất là trong những thập niên này, đã được thực hiện. Chúng ta hãy tiếp tục trên con đường này là con đường của Đức Kitô, con đường của các Thánh.
Với tất cả, ngay cả với xã hội của chúng ta là xã hội cho thấy dấu hiệu của sự mệt nhọc, nếu chúng ta muốn cứu rỗi chính mình khỏi cơn đắm tàu, thì cần phải đi theo con đường của sự nghèo khó, mà đó không phải là cảnh khốn cùng - đây là điều phải chống lại sự khốn cùng- nhưng là biết chia sẻ, là biết liên đới hơn với những ai cần tới, là tín thác hơn nữa nơi Thiên Chúa và ít tín thác hơn nơi sức lực của con người. Đức Cha Sorrentino [NB. Giám Mục giáo phận Assisi] đã nhắc rằng hoạt động liên đới của Giám Mục Nicolini, đã giúp hàng trăm người Do Thái ẩn giấu trong các tu viện, và trung tâm, đổi lốt các bí mật là chính ở đây, trong Tòa Giám Mục này. Cả điều này cũng là việc cởi bỏ, là điều luôn khởi sự từ tình yêu, từ lòng thương xót của Thiên Chúa!
Trong nơi này đòi hỏi chúng, Tôi muốn cầu nguyện để tất cả mọi người Kitô, Giáo Hội, mỗi người nam và nữ có thiện chí, biết cởi bỏ chính mình khỏi điều gì không chính yếu, để bước đi gặp gỡ ai là người nghèo khó và cầu xin để được yêu thương.
Xin cám ơn tất cả mọi người.
[Sau cuộc gặp gỡ với người nghèo, Đức Thánh Cha đã bỏ Tòa Giám Mục và đi bộ tới một nhà thờ gần nhà thờ Đức Maria, Đức Bà Cả, thăm viếng riêng tư. Ở cửa nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được đón tiếp bởi Cha Tổng Quyền Dòng Phanxicô Cappucino, Cha Mauro Johri, và các Tu Sĩ lo mục vụ ở đây. Rồi Đức Thánh Cha Phanxicô đi bằng xe hơi tới Vương Cung Thánh Đường Trên của Thánh Phanxicô].
(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 04-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 04-10-2013