ĐTC Phanxicô: Luận lý của Thiên
Chúa là chăm sóc cho tha nhân chứ không quay mặt đi nơi khác

Trong
buổi đọc Kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 02/08/2020, Đức Thánh
Cha mời gọi các tín hữu theo luận lý của Thiên Chúa, là chăm lo cho người khác.
Ngài mời gọi mọi người tự hỏi xem trong cuộc sống hàng ngày, mình có lòng cảm
thương trước những tin tức về chiến tranh, đói kém, dịch bệnh không. Cảm thương
không phải là tình cảm thuần vật chất, nhưng là tín thác vào tình yêu quan
phòng của Chúa Cha và can đảm chia sẻ cho tha nhân.
Hồng Thủy - Vatican News
Lời nói và việc làm của Chúa chữa lành và ban hy vọng
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng
Chúa Nhật XVIII Thường niên, thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21).
Đức Thánh Cha nói: Sự kiện diễn ra trong một nơi hoang vắng, nơi Chúa Giê-su và
các môn đệ rút lui khỏi đám đông. Nhưng dân chúng đến với Chúa để lắng nghe
Chúa và được chữa lành: thật sự là lời nói và việc làm của Chúa chữa lành và
ban niềm hy vọng.
Luận lý của Thiên Chúa: chăm lo cho tha nhân
Dưới sức nóng của mặt trời, đám đông vẫn ở đó, và các
môn đệ, những người thực tế, yêu cầu Chúa Giê-su giải tán đám đông để họ đi
kiếm thức ăn. Nhưng Chúa trả lời: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (c.16). Chúng ta
hãy tưởng tượng nét mặt của các môn đệ! Chúa Giê-su biết điều Chúa sắp làm,
nhưng Chúa muốn thay đổi thái độ của họ: Chúa không nói “hãy giải tán họ”, “để
họ tự lo đi”, “để họ tìm thức ăn cho họ”; nhưng Chúa nói “điều gì Chúa Quan
phòng ban cho chúng ta để chia sẻ?”.
Đây là hai thái độ tương phản. Và Chúa Giê-su muốn các
môn đệ có thái độ thứ hai, bởi vì đề nghị thứ nhất là một đề nghị thực tiễn,
nhưng không quảng đai: “hãy giải tán họ, để họ đi tìm thức ăn, để họ tự lo”. Và
Chúa Giê-su nghĩ theo cách khác.
Đức Thánh Cha nhận xét: Qua tình huống này, Chúa
Giê-su muốn dạy các người bạn ngày xưa cũng như ngày nay của Chúa lối lý luận
của Thiên Chúa. Luận lý của Thiên Chúa chúng ta thấy ở đây là gì? Đó là lối lý
luận chăm lo cho tha nhân; luận lý không rửa tay vô can, luận lý không ngoảnh
mặt đi nơi khác. Đó là lối lý luận chăm lo cho người khác. Lối lý luận “để họ
tự lo” không được có trong từ điển Ki-tô giáo.
Quyền năng là dấu chỉ của đức ái
Ngay lập tức, một người trong nhóm Mười Hai, với tính
thực tế, liền nói: “Chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá!”, Chúa Giê-su
trả lời: “Đem lại đây cho Thầy” (cc. 17-18). Chúa cầm lấy thức ăn đó, ngước mắt
lên trời, đọc lời chúc tụng và bắt đầu bẻ ra và trao các phần cho các môn đệ để
phân phát cho dân. Và số bánh và cá đó không hết, chúng đủ cho hàng ngàn người
và con thừa lại.
Đức Thánh Cha giải thích: Bằng việc làm này Chúa Giê-su
bày tỏ quyền năng của Chúa, tuy nhiên không phải một cách ngoạn mục, nhưng như
một dấu chỉ của đức ái, của lòng quảng đại của Thiên Chúa Cha đối với những đứa
con mệt mỏi và thiếu thốn của Người. Chúa đi sâu vào trong cuộc sống của dân
Chúa, Chúa hiểu được sự mệt mỏi và giới hạn của họ, nhưng không để ai bị hư mất
hoặc thiếu thốn: Chúa bồi bổ họ bằng Lời Chúa và ban lương thực dư tràn để
dưỡng nuôi họ.
Thánh Thể và lương thực hàng ngày
Tiếp đến Đức Thánh Cha lưu ý: Trong trình thuật Tin
Mừng chúng ta thấy có đề cập đến bí tích Thánh Thể, đặc biệt là ở đó miêu tả
việc chúc tụng, bẻ bánh, trao cho các môn đệ, phân phát cho dân chúng (c.19).
Cần lưu ý mức độ liên kết chặt chẽ giữa bánh Thánh Thể, lương thực cho sự sống
đời đời, và lương thực hằng ngày, cần thiết cho cuộc sống trần thế. Trước khi
tự dâng hiến chính mình cho Chúa Cha như Lương thực cứu độ, Chúa Giêsu lo liệu
lương thực cho những người theo Chúa và những người để được ở với Chúa, họ đã
quên chuẩn bị những điều cần thiết. Đôi khi, tinh thần và vật chất đối nghịch
nhau, nhưng trong thực tế, cả hai thái độ duy tâm cũng như duy vật đều là điều
xa lạ với Kinh Thánh. Nó không phải là ngôn ngữ của Kinh Thánh.
Cảm thương, dịu dàng là dấu chỉ cụ thể của tình yêu
thương
Đức Thánh Cha mời gọi theo gương Chúa Giê-su: Cảm
thương, sự dịu dàng của Chúa Giêsu đối với đám đông không phải là chủ nghĩa duy
cảm tính, nhưng là biểu hiện cụ thể của tình yêu thương, chăm sóc những nhu cầu
của mọi người. Và chúng ta được mời gọi đến với bàn tiệc Thánh Thể với cùng thái
độ của Chúa Giêsu: cảm thương với nhu cầu của người khác.
Cảm thương thật sự là cùng đau khổ với
Từ này lập lại trong Tin Mừng khi Chúa Giê-su nhìn
thấy một vấn đề, một căn bệnh hay đám đông không có thức ăn… “Người chạnh lòng
thương xót”. Cảm thương không phải là một tình cảm thuần vật chất; lòng
cảm thương thật sự là đau khổ với, mang lấy trên mình nỗi đau của người khác.
Có lẽ sẽ tốt cho chúng ta hôm nay khi chúng ta tự hỏi: tôi có động lòng trắc ẩn
khi đọc tin tức về chiến tranh, đói khát, đại dịch không? Rất nhiều điều ...
Tôi có cảm thương với những người đó không? Tôi có cảm thương với những người
gần gũi với tôi không? Tôi có thể chịu đau khổ với họ hay tôi nhìn đi nơi khác
hoặc "để họ tự lo?" Đừng quên từ "cảm thương" này, đó là
niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha và có nghĩa là sự chia sẻ can
đảm.
Đi ra khỏi thế giới của riêng mình
Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria giúp chúng
ta đi theo con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta trong Tin mừng hôm nay. Đó là con
đường của tình huynh đệ, cần thiết để đối mặt với sự nghèo đói và đau khổ của
thế giới này, đặc biệt là trong thời khắc nghiêm trọng, và thúc đẩy chúng
ta đi ra khỏi thế giới của chính mình, bởi vì đó là một hành trình bắt đầu từ
Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa.