ĐỨC TIN TRONG ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU
Thánh Gia-cô-bê nói với các tín hữu thời các Ngài như sau: “nếu ai nói mình có Đức Tin mà không có việc làm, thì hỏi có ích gì không? Đức Tin như thế cứu rỗi sao được” (Gc 2,14).
Đọc tiểu sử các thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta thấy các Ngài đã nghe theo lời thánh Gia-cô-bê khuyên nhủ, sống lòng tin của mình mỗi ngày qua các việc lành phúc đức, các công tác bác ái tông đồ và đời sống hãm mình đền tội. Câu chuyện ông Phan-xi-cô tử đạo vào thời Trịnh Tráng (1627-1658) sau đây là một thí dụ. Tuy ông đã không được Giáo Hội tôn lên hàng chân phước, nhưng cũng là tấm gương đáng cho mọi người noi theo.
Ông Phan-xi-cô là một tân tòng, ông có lòng bác ái thương người ngay từ thuở bé. Nhất là ông thường hay chon cất người nghèo khó. Có khi ông vác xác họ trên vai cho đến huyệt. Vì ông là lính trong ngự lâm nên một hôm hoàng thân, anh vua, hay tin mới gọi đến la mắng rằng:
- “bàn tay ngươi đụng đến xác chết, sao ngươi dám cầm đến thức ăn, đồ dung của ta? Ta muốn ngươi chấm dứt việc làm đó tức khắc, và từ bỏ đạo đã dậy ngươi làm như vậy.”
Ông rầu rĩ thưa với hoàng thân:
- “Tôi thật là người công giáo và đức tin dậy tôi thực hành việc bác ái để hưởng phúc trên trời. Không có quyền lực nào dưới đất có thể ép buộc tôi chối bỏ lòng tin của tôi. Còn về việc hầu cận hoàng thân, tôi không hề xao nhãng cũng như tôi không xao nhãng sự cứu rỗi đời đời của tôi. Hoàng thân hãy tin tưởng vào lòng trung thành của tôi. Nhưng xin đừng nghĩ việc tôi phụng sự Thiên Chúa và đồng bào trong những giờ rảnh rang là xấu”.
Vì là người rất ghét đạo, nên hoàng thân tức giận đuổi người lính hầu cận ra và cấm không bao giờ được phép bước vào nhà của ông nữa… Sau đó hoàng thân lại nghe tin lòng nhiệt thành của Phan-xi-cô đã thu hút nhiều người, nên liền cho đòi người lính hầu cận cũ đến và ra lệnh bắt ông từ bỏ Chúa Ki-tô. Phan-xi-cô can đảm thưa:
- “Thưa hoàng thân, không bao giờ tôi dám làm điều tội lỗi ấy, dù có phải chết trăm nghìn lần”.
Hoàng thân liền ra lệnh cho đem đi đánh đòn và tra tấn. Mặc dù roi đòn quật đánh từ phía trên thân thể, Phan-xi-cô vẫn khẳng khái tuyên xưng chỉ có Chúa Giê-su là Chúa mình và sẽ thờ lạy Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Sau trận đòn thì có lệnh xử tử, và lý hình đem ông đi chém đầu. Ông đã là vị tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Bắc Việt
Qua tấm gương trên đây, chúng ta thấy một vài đặc điểm của Đức Tin sống động, đó là ước muốn tìm hiểu đạo Chúa, sống bác ái yêu thương giúp người nghèo khó, hãm mình theo gương Chúa Ki-tô và hăng say làm việc tông đồ. Tuy không có tên trong số các Chân Phước Tử Đạo được tôn phong hiển thánh, nhưng các ngài đã nêu gương sáng sống lòng tin trong cuộc đời của mình.