KHÔNG GÌ ĐẸP HƠN NỤ CƯỜI CỦA MỘT TRẺ THƠ!
Cô Martina - tín hữu Công Giáo Ý - là chuyên viên trợ tá xã hội phục vụ nơi một Trung Tâm săn sóc trẻ em “Nhà Gia Đình” tại Villagrazia ở thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia thuộc miền Nam nước Ý. “Nhà Gia Đình” tiếp nhận trẻ em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ ly thân ly dị hoặc mồ côi hay bị bỏ rơi. Xin nhường lời cho Cô Martina.
Kinh nghiệm làm nhân viên thiện nguyện của tôi khởi đầu cách đây không lâu .. Vào thời kỳ ấy người bạn gái của tôi thỉnh thoảng đến phục vụ tại Nhà Gia Đình. Một hôm, tôi quyết định tháp tùng bạn. Khi đến nơi, cảm tưởng đầu tiên của tôi là Căn Nhà chan hòa tình thương. Các đứa trẻ thật mỹ miều thật dễ thương và thời gian trải qua với chúng quả là tuyệt diệu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là mọi cơ cấu sinh hoạt trong Căn Nhà đều nhất loạt tỏa ra bầu khí ấm cúng của một Gia Đình. Mối tình đầu của tôi nẩy sinh ngay từ giờ phút đáng ghi nhớ ấy. Tôi đương nhiên trở thành nhân viên thiện nguyện của Nhà Gia Đình. Thời gian càng trôi qua, tình yêu tôi dành cho Căn Nhà và các khách quý “tí hon” cư ngụ trong Nhà Gia Đình càng thêm đậm đà thắm thiết. Mỗi khi có thời giờ rãnh rỗi tôi đến ngay Nhà Gia Đình và vui chơi với các trẻ em ở đây.
Yếu tố trước hết và trên hết gắn bó tôi với Nhà Gia Đình chính là những câu chuyện về cuộc đời của Các Em. Đó là những câu chuyện thật buồn và thật đau thương, đặc biệt khi chúng còn nhỏ tuổi, dễ gây xúc động hơn. Sau hai năm làm việc với tư cách là thiện nguyện viên tôi chính thức chuyển sang làm chuyên viên trợ tá xã hội. Công tác thứ hai cho phép tôi hoạt động với nhiều dấn thân hơn và nhiều kiên trì hơn.
Thật ra mọi sự không đều đặn trôi qua trong êm ả khả ái nơi Nhà Gia Đình. Bởi lẽ, việc tiếp xúc với các nhân viên phụ trách Căn Nhà và những đòi hỏi đến từ chính Các Em Nhỏ sống trong Căn Nhà khiến cho công việc của một chuyên viên trợ tá xã hội không luôn luôn dễ dàng. Có lúc xem ra thật khó khăn làm cho tôi gần như bị cám dỗ bỏ rơi công việc. Nhưng rồi, thật là điều lạ lùng, chính giữa những lúc cam go ấy lại phát hiện các tâm tính tiềm ẩn, đến từ một ý chí cương quyết phục vụ và yêu thương trẻ em của tôi đã giúp tôi thắng vượt tất cả.
Kinh nghiệm phục vụ cạnh các trẻ em - thuộc thành phần các gia đình có vấn đề - thật tuyệt vời mặc dầu cũng có nhiều khó khăn. Tôi chia sẻ với các em mọi sinh hoạt y như trong một gia đình thật sự. Các bữa ăn, trường học, làm bài và các trò chơi chung vào ban chiều, kể cả việc đưa các em vào giường ngủ vào ban tối. Nói cho cùng thì việc làm nào cũng thế, luôn luôn có khó khăn nhưng cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhất là khi chúng ta chu toàn công việc với trọn tấm lòng thành. Đối với tôi thì công việc cạnh các trẻ em nơi Nhà Gia Đình mang đến cho tôi niềm vui khôn tả khi ghi nhận kết quả tốt các em đạt được ở trường học hoặc khi nhìn thấy các em thích thú học bơi trong hồ tắm. Nhưng nhất là tôi rất thích chiêm ngắm những khuôn mặt thiên thần khi chúng đi vào giấc ngủ, sau khi nghe tôi kể những mẩu chuyện nho-nhỏ thần tiên. Thật tuyệt vời! Thật cảm động!
Được hồng phúc phục vụ chăm sóc các trẻ em nơi Nhà Gia Đình là kinh nghiệm đẹp nhất cuộc đời tôi. Niềm vui của các trẻ em cũng là niềm vui của riêng tôi và thường là những niềm vui không gì có thể so sánh được. Giữa bao nhiêu cái dối trá của một xã hội đôi khi đượm đầy những mặt nạ giả hình, tôi may mắn tìm được nơi chốn nhẹ nhàng thanh thản, cống hiến cho tôi niềm vui đến từ một tình yêu đơn sơ tinh ròng. Sau cùng, từ công việc của một chuyên viên trợ tá xã hội cạnh các trẻ em, tôi rút ra bài học:
- Không bao giờ nên coi thường bất cứ điều gì đôi khi xem ra nhỏ nhặt nhất. Bởi vì, không gì đẹp hơn nụ cười của một trẻ thơ!
(“Don Orione oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Anno CIV, n.11, Dicembre 2009, trang 20)