Ngày mùng 1
tháng 11
NGUỒN GỐC CỦA SỰ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
Bắt nguồn từ thời Cựu ước của dân Do
thái. Trong Cựu ước có kể lại sự tích ông Giuđa Macabê, là quan tướng dân Do
thái, sau khi thắng trận ông thu được hai triệu hai ngàn đồng bạc gởi về thành
Giêrusalem để xin vị tư tế cầu cho những người lính đã phải tử trận.
Trong Tân ước, cũng có thói quen cầu
nguyện cho kẻ chết. Từ thời các thánh Tông đồ cho tới nay, khi dâng thánh lễ,
sau khi truyền phép Mình Máu Thánh thì linh mục cầu nguyện cho các linh hồn đã
quá cố.
Hai trăm năm sau khi Chúa Giêsu về trời,
thánh Perpêtua bị bắt vì đạo, khi bị giam trong ngục Chúa soi sáng cho chị
thánh biết em ruột mình đã qua đời khi mới lên 7 tuổi và đang ở nơi luyện ngục.
Thánh Perpêtua thấy vậy thương em lắm liền cầu nguyện, hãm mình cùng ăn chay đền
tội cho em. Ít lâu sau, Chúa lại cho chị biết em mình đã ra khỏi luyện ngục và
đang hưởng hạnh phúc loan lạc nơi Thiên Quốc.
Khi thánh Monica, mẹ của thánh
Augustinô, gần qua đời đã dặn bảo con rằng: “Con ơi, khi mẹ chết rồi đừng đưa
đám tang lớn hay xây lăng một trang hoàng lịch sự cho mẹ làm chi, nhưng hãy nhớ
cầu nguyện cho mẹ khi con dâng thánh lễ hằng ngày và đừng bao giờ quên”. Thánh
Augustinô không những dâng lễ hằng ngày cầu cho mẹ mình mà còn xin các linh mục
bạn dâng lễ cho linh hồn của mẹ nữa, cho dù mẹ đã chết hai mươi năm rồi.
Thánh Ođilôn, là bề trên dòng Bênêđitô,
chẳng những siêng năng cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, mà còn khuyến khích
các thầy cũng làm như vậy; ngài còn đề xướng việc dâng lễ cầu cho các linh hồn
nơi luyện ngục hằng năm vào ngày mùng hai tháng mười một. Tòa thánh xét việc
này làm ích cho các linh hồn nên ban lệnh cho các linh mục trên khắp hoàn vũ
dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn cách đặc biệt vào ngày này.
Từ xưa nhiều nơi đã có thói quen, cứ đến
nửa đêm có người đi qua các phố, các làng một tay cầm đèn sáng, một tay rung
chuông, vừa đi vừa lớn tiếng: “Hỡi những ai đang ngủ, hãy thức dậy cầu nguyện
cho các linh hồn đã quá cố”. Khi người ta nghe tiếng kẻ ấy thì thức dậy đọc một
hai kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Những Kitô hữu thường xin lễ qui-lăng,
lễ giỗ cho cha mẹ, anh em mình đã qua đời. Chúc thư của những người sắp qua đời
thường dâng cúng ruộng nương, đất đai, nhà cửa cho nhà thờ để xin lễ cho mình
cùng cha mẹ mình cách vĩnh viễn.
Sau đó, Hội Thánh có lập ra một Dòng nữ
chuyên việc cầu nguyện làm việc lành cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, gọi
là Dòng Các Bà cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục.
Năm 1915 Đức Giáo Hoàng Bênêđítô, có
lòng thương các linh hồn cách riêng, đã ban phép cho các linh mục được dâng ba
thánh lễ trong ngày Lễ Cầu Hồn. Đối với giáo dân Ngài cùng đã ban phép viếng
nhà thờ để được hưởng những ân đại xá chỉ cho các linh hồn, cũng như ngày lễ
Mân Côi.
Nguồn gốc của tháng cầu cho các linh hồn
do các Kitô hữu thương các linh hồn nơi luyện ngục nên quyết định lấy mỗi năm một
tháng, tức là tháng mười một dương lịch để cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn.
Tòa thánh đã ưng thuận với việc làm này và còn ban nhiều ân xá cho những ai làm
việc lành cho các linh hồn trong tháng mười một.
NHỮNG VIỆC NÊN LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
Đây là những việc nên làm để giúp đỡ
các linh hồn nơi luyện ngục trong tháng mười một:
1.
Ban sáng khi ta vừa thức dậy nên dâng mọi
việc lành ta sẽ làm, mọi sự khó ta sẽ chịu trong ngày hôm ấy cho các linh hồn
nơi luyện ngục.
2.
Tham dự thánh lễ mỗi ngày nếu có thể.
3.
Nên xin nhiều lễ cầu cho các linh hồn.
4.
Nên xưng tội và rước lễ nhiều lần, cùng
làm việc ân xá cho các linh hồn.
5.
Lần chuỗi Mân Côi
6.
Thỉnh thoảng nên viếng cùng sửa sang những
ngôi mộ của ông bà, cha mẹ, anh em và họ hàng thân thuộc.
Nếu ta có thể làm bấy nhiêu việc trong
tháng cầu cho các linh hồn, ta sẽ giúp các linh hồn sớm được hưởng tôn nhan Chúa
và chính chúng ta cũng được hưởng nhiều ơn ích.
Lạy
Chúa đầy khoan dung nhân ái, con xin dâng lên Chúa mọi việc lành con sẽ làm, mọi
sự khó con sẽ chịu trong tháng này để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục; xin
Chúa dủ lòng thương nhận lấy mà ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời
trong ánh sáng tôn nhan Chúa. Amen.
THÁNH TÍCH
Có người rất sốt sáng kia phải bệnh nặng
đã lâu, thân xác yếu đuối chỉ còn da bọc xương. Bà ta đã cho mời nhiều thầy thuốc
danh tiếng và cũng đã uống rất nhiều thứ thuốc và bệnh tình không giảm mà còn
trở nên trầm trọng hơn. Bà ta thấy vậy thì không uống thuốc nữa, nhưng lại cầu
xin cùng các linh hồn nơi luyện ngục. Bà ta tin rằng các linh hồn đang phải chịu
nhiều khổ sợ cũng hiểu và có lòng xót thương hay giúp kẻ chịu đau đớn khổ sở ở
thế gian này. Tháng cầu cho các linh hồn đã đến, bà quyết định xưng tội rước lễ
và cầu nguyện hằng ngày trong tháng ấy cho các linh hồn. Bà cũng xin những người
chị em đạo đức hợp ý với mình mà cầu nguyện làm việc lành cho các linh hồn. Mới
vừa được tuần đầu, bệnh của bà bớt nhiều và càng ngày càng giảm đi; đến ngày ba
mươi bệnh khỏi hẳn. Bà ta vui mừng quá lập tức đi xưng tội và rước lễ để tạ ơn
các linh hồn nơi luyện ngục.