Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô
gửi tới Cuộc Họp Vì Tình Bạn giữa các Dân Tộc
(lần thứ 34 tại Rimini, Italia, từ ngày 18-24 tháng 08 năm 2013
Chủ đề: "KHẨN CẤP CON NGƯỜI"
Kính Đức Cha đáng kính,
Tôi hân hoan gửi tới Đức Cha lời chào thăm chân thành của Đức Thánh Cha Phanxicô, tới các người tổ chức và tất cả mọi người tham dự Cuộc Họp Vì Tình Bạn giữa các Dân Tộc, trong lần thứ 34 này. Chủ đề được chọn - "Khẩn Cấp Con Người" - nhận ra tính cách khẩn cấp của việc rao giảng Tin Mừng mà rất nhiều lần Đức Thánh Cha đã nói tới, trong đường hướng của các Vị Tiền Nhiệm của Ngài, và đã gợi ra nơi Ngài những nhận định sâu sắc mà Tôi xin ghi lại sau đây.
Con người là con đường của Giáo Hội: Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã viết như thế trong Thông điệp đầu tiên của Ngài, Đấng Cứu chuộc con người [Redemptor Hominis] (xem số 14). Chân lý này vẫn còn giá trị ngay cả và nhất là trong thời đại của chúng ta trong đó Giáo Hội, trong một thế giới luôn luôn được toàn cầu hóa và mang đầy khả thể, trong một xã hội luôn bị tục hóa và thiếu những điểm quy chiếu vững chắc, được kêu gọi để tái khám phá ra sứ mệnh riêng của mình, khi tập trung vào cái chính yếu và và khi đi tìm những con đường mới để loan báo Tin Mừng.
Con người vẫn là một huyền nhiệm, không thể đem vào bất cứ một hình ảnh nào mà về chính con người làm thành nên trong xã hội và quyền lực trần thế tìm cách áp đặt. Huyền nhiệm của sự tự do và của ơn sủng, của nghèo nàn và của sự cao cả. Nhưng điều này có nghĩa gì khi con người "là đường của Giáo Hội"? Và nhất là, điều này muốn nói gì cho chúng ta ngày nay khi đi qua con đường này?
Con người là đường của Giáo Hội bởi vì là con đường chính Thiên Chúa đã đi qua. Ngay từ đầu sổ của nhân loại, sau tội nguyên tổ, Thiên Chúa đặt mình đi tìm con người. "Ngươi ở đâu?" - Thiên Chúa đã hỏi Ông Adong đang lẩn trốn trong vườn địa đàng (St 3, 9). Câu hỏi này, xuất ngay ở đầu Sách Sáng Thế, và không ngừng vang vọng lại suốt tất cả Kinh Thánh và trong mỗi giai đoạn của lịch sử mà Thiên Chúa, trong hành trình từng ngàn năm, đã xây dựng với con người, đạt tới trong việc nhập thể của Con của mình, như là lối diễn tả đạt chuẩn nhất. Thánh Augustino quả quyết trong bài chú giải Phúc Âm theo Thánh Gioan như sau: "Ngài ở bên Chúa Cha, [Người Con] là chân lý và là sự sống; mặc lấy xác thịt của chúng ta, đã trở nên con đường" (I, 34, 9). Vậy Chúa Giêsu Kitô "là con đường chính của Giáo Hội", nhưng bởi vì Ngài "cũng là con đường cho mỗi người chúng ta", thì con người trở nên "con đường thứ nhất và nền tảng của Giáo Hội" (xem Redemptor hominis 13-14).
"Ta là cửa", Chúa Giêsu quả quyết (Ga 10, 7): Tôi là, nghĩa là, cửa để đi vào cho mỗi người và cho mỗi vật. Không đi qua Đức Kitô, không tập trung vào Ngài cái nhìn của con tim chúng ta và lý trí của chúng ta , chúng ta sẽ không hiểu nổi một tí gì về mầu nhiệm con người. Và như thế, hình như là không lật đổi được, chúng ta sẽ bị bắt buộc phải đánh giá từ thế giới các tiêu chuẩn phán đoán và hành động của chúng ta, và mỗi lần mà chúng ta đến gần sát bên các người anh chị em của chúng ta trong nhân loại chúng ta sẽ là như "những người ăn trộm và bọn cướp" của điều mà Chúa Giêsu nói tới trong Phúc Âm (xem Ga 10, 8). Quả vậy ngay cả thế giới theo cách thế của mình, được lưu tâm tới vào con người. Quyền lực kinh tế, chính trị, truyền thông cần tới con người để kéo dài và làm phổng người lên chính mình.
Và vì điều này, mà đi tìm điều khiển quần chúng, đem vào các mong ước, xóa bỏ những gì mà con người đạt được, những điều quý báu nhất: mối tương quan với Thiên Chúa. Quyền lực sợ con người đối thoại với Thiên Chúa bởi vì điều này làm cho con người được tư do và không giống ai cả.
Vậy này đây sự khẩn cấp - con người mà Cuộc Họp vì Tình Bạn giữa các Dân Tộc đặt ra cho năm nay để làm điểm trung tâm để suy tư: tính khẩn cấp của việc phục hồi con người về với chính mình, về với địa vị cao cả nhất của con người, vào tính duy nhất và quý hóa của mỗi mạng sống con người từ khi thụ thai cho tới các chết tự nhiên. Cần Phải trở lại để nhìn xem tính thánh thiêng của con người và cùng lúc mạnh mẽ nói rằng chỉ trong mối tương quan với Thiên Chúa, nghĩa là trong việc khám phá và trong việc gắn bó với ơn gọi riêng của mình, mà con người có thể đạt tới chân tướng đích thực của mình. Giáo Hội nơi mà Chúa Kitô đã trao phó Lời của Ngài và các Bí Tích của Ngài, gìn giữ một niềm hy vọng lớn lao nhất, một khả thể chân thực nhất để thực hiện cho con người, vào bất cứ chiều kích dài rộng nào và vào bất cứ thời đạo nào. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao chừng nào! Chúng ta không giữ lại cho mình kho tàng quý báu này mà tất cả mọi người, ý thức hay không ý thức, đang đi tìm kiếm. Chúng ta ra đi với sự can đảm để gặp gỡ con người, đàn ông hay đàn bà, của thời đại chúng ta, gặp gỡ các trẻ con và người giả cả, gặp gỡ những người "thông thái" và gặp gỡ những người không có học, gặp gỡ các người trẻ và các gia đình. Chúng ta ra đi gặp gỡ tất cả, không chờ đợi người khác đến gặp chúng ta! Chúng ta bắt chước trong phạm vi này Thày Chí Thánh là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đã bỏ trời để xuống làm người và để sống gần gũi mỗi người. Không phải chỉ trong các nhà thờ và trong các giáo xứ, vì thế, nhưng trong mỗi môi trường chúng ta đem hương thơm của tình yêu Đức Kitô (xem 2Cr 2, 15). Trong các trường học, trong các đại học, trong các nơi làm việc, trong các bệnh viện, trong các nhà tù; nhưng cả tại các quảng trường, trên đường phố, tại các trung tâm thể thao và các nơi người ta tụ họp nhau lại. Chúng ta không hà tiện trong việc ban phát những gì chính chúng ta đã nhận được mà không do công lao của chúng ta! Chúng ta không được phép sợ hãi loan báo Đức Kitô trong những dịp thuận lợi cũng như không thuận lợi (xem 2Tm 4, 2), với sự kính trọng và với sự thẳng thắn.
Đó là công việc của Giáo Hội, đó là trách vụ của mỗi người Kitô: phục vụ con người khi đi tìm con người cho tới những nơi ngoài lề xã hội và thiêng liêng bị che dấu thật sâu xa. Điều kiện về sự khả tín của Giáo Hội trong sứ mệnh của mình như là người mẹ và là người thày dạy là, tuy nhiên, là sự trung thành của Giáo Hội với Đức Kitô. Việc mở ra với thế giới được đồng hành, và trong một nghĩa nào đó được làm cho có thể được, là do sự vâng lời chân lý mà chính Giáo Hội là người không thể giới thiệu chân lý đó.
"Khẩn cấp - Con người", vậy, điều này có nghĩa là khẩn cấp của việc trở về với Đức Kitô, là học từ Ngài chân lý về chính chúng ta và chân lý về thế giới, và cùng với Ngài và trong Ngài đi gặp con người, nhất là những người nghèo khổ nhất, là những người mà Chúa Giêsu luôn bày tỏ ra một lòng yêu thương đặc biệt. Và sự nghèo khó không chỉ là nghèo khó về phương diện vật chất. Còn có một sự nghèo khó về phương diện thiêng liêng trói buộc con người thời nay. Chúng ta nghèo khó tình yêu, khát khao chân lý và sự công bình, là những người đi ăn xin Thiên Chúa, như Người Tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Ông Luigi Giussani, đã nhấn mạnh như thế một cách thật khôn ngoan. Quả thực sự nghèo khó lớn lao hơn thế là thiếu Đức Kitô, và khi nào chúng ta không mang Chúa Giêsu cho con người, chúng ta sẽ làm cho họ điều luôn luôn quá ít ỏi.
Kính thưa Đức Cha,
Tôi cầu mong rằng những suy tư vắn tắt này có thể giúp những người tham dự vào Cuộc Họp này. Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm sự gần gủi của Ngài trong lời kinh và trong tâm tình mến thương của Ngài; Ngài cầu chúc rằng các cuộc gặp gỡ và các suy tư trong những ngày này có thể hun nóng trong các con tim của tất cả mọi người tham dự một ngọn lửa nuôi dưỡng và nâng đỡ chứng từ của họ trên thế giới. Và với tất cả tấm lòng chân thành Ngài gửi tới Đức Cha, các người trách nhiệm và những người tổ chức cuộc biểu dương này, cũng như tất cả những ai hiện diện, Phép Lành Tông Tòa đặc biệt.
Còn Tôi cũng xin hiệp ý với một lời chào thăm chân thành và Tôi xin mượn dịp này để bày tỏ với Đức Cha những tâm tình tôn kính và xin hiệp lòng rất quý mến với Đức Cha trong Chúa.
Hồng Y Tarcisio Bertone
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
______________
Kính gửi
Đức Cha Francesco Lambiasi
Giám Mục Giáo Phận Rimini
Italia