Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật
X Thường Niên C
THIÊN CHÚA CHẠNH
LÒNG THƯƠNG
Trong một vụ tai nạn, người
phụ nữ ôm đứa con nhỏ trên tay kêu gào đến khản cổ: Ai cứu con tôi với! Thế
nhưng, xem lại camera an ninh ở chung quanh, người ta thấy có tới ba hay bốn
chiếc xe đi ngang qua đó, thấy nạn nhân ôm đứa con đẫm máu, họ đã lẳng lặng bỏ
đi. Sau hàng giờ chờ đợi xe cấp cứu, đứa bé được đưa tới bệnh viện, nhưng đã
quá muộn. Người ta đặt vấn đề: Phải chăng ngày nay, con người ngày càng trở nên
vô cảm với nhau, họ nhắm mắt làm ngơ khi thấy anh em mình bị nạn? Nhiều người
có thể hiếu kỳ đứng xem một tai nạn xảy ra, nhưng không mấy người dám ra tay cứu
giúp người bị nạn.
Tin Mừng hôm nay cho thấy,
Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Ngài không vô cảm, không dửng dưng với nỗi đau của
con người, nhưng đồng cảm, thấu cảm. Người đưa tay chạm đến con người và tìm
cách giải gỡ con người khỏi đau khổ. Câu chuyện Chúa Giêsu cho con trai bà góa
thành Naim được sống lại đã cho thấy tâm hồn chạnh thương của Chúa Giêsu.
Thánh Luca kể rằng: Chúa
Giêsu đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai
duy nhất của một bà góa. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : Đừng
khóc nữa. Khác với lần Chúa làm phép lạ cho Lazarô sống lại. Lần đó, Chúa chạnh
thương vì thấy cảnh những người chị đau khổ khóc thương em, nhưng Ngài vẫn đòi
cô Matta phải có một lòng tin và phải tuyên xưng đức tin : Con tin Thầy là Đấng
Kitô. Trong phép lạ cho con trai bà góa thành Naim sống lại, Chúa không đợi chờ
một lời kêu xin, Ngài cũng không đòi một điều kiện nào. Chúa thực hiện phép lạ
hoàn toàn do sự thúc đẩy của tình thương, của trái tim mách bảo.
Chúa cảm thông trước hết với
cảnh mẹ góa con côi. Người mẹ này đã phải đau khổ vì mất người chồng là chỗ dựa,
là điểm tựa cho bà. Bà chỉ còn cậy nhờ vào người con trai duy nhất. Người con
trai này là tương lai, là hy vọng, là chỗ dựa cho bà lúc tuổi già, vậy mà đứa
con này lại chết. Người đàn bà này đau
khổ đến tận cùng, bà như hoàn toàn mất hết hy vọng vào cuộc sống, cuộc sống của
bà sẽ không còn ý nghĩa khi đứa con trai không còn. Cảm thông cho hoàn cảnh lá
vàng đưa tiễn lá xanh, Chúa Giêsu đã bước đến nói với bà : Đừng khóc nữa ! Ngài
tiến lại gần, chạm đến quan tài, các người khiêng dừng lại. Với hành động này,
Chúa Giêsu đã đưa tay ra để ngăn cản tiến trình của sự chết, của sự chôn vùi và
phân hủy. Bằng một mệnh lệnh : Hỡi thanh niên, tôi truyền cho anh : hãy chỗi dậy
! Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Điều đó chứng tỏ quyền năng nơi lời
của Chúa Giêsu. Nếu như ngày xưa trong công cuộc tạo dựng, Thiên Chúa phán : Hãy
có, thì mọi vật liền có. Hôm nay, cũng bằng một mệnh lệnh : Hãy trỗi dậy, người
thanh niên thực sự được phục hồi sự sống.
Đức Giêsu trao anh ta lại
cho bà mẹ. Điều này cho thấy, sự sống mà người thanh niên này đón nhận lại hoàn
toàn là quà tặng bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Giêsu tặng người
thanh niên này lại cho bà mẹ. Chắc chắn không có niềm vui nào có thể diễn tả được
niềm vui của người mẹ khi nhận lại người con của mình. Kinh Thánh không diễn tả
cảm xúc và sự vui mừng của bà mẹ, nhưng đã ghi lại cảm xúc và phản ứng của đám
đông đang chứng kiến phép lạ : Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng
: Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm
dân Người. Khi nói đến giờ Thiên Chúa viếng thăm, người Do Thái hiểu đó là giờ,
là thời của Đấng Cứu thế đã đến. Đó là thời mà các tổ phụ, các tiên tri đã loan
báo, thời Thiên Chúa hứa sẽ giải thoát dân Người, thời của niềm vui và ơn cứu độ.
Khi nhìn nhận Đức Giêsu
như là một vị tiên tri cao cả đã xuất hiện, người Do Thái nhớ ngay đến tiên tri
Elia. Ông là một vị đại tiên tri và còn là thủ lãnh của Isarel. Elia đã từng chạnh
lòng thương khi thấy đứa con của bà góa thành Sarepta tắt thở. Bà mẹ đau khổ, dằn
vặt không chỉ vì đứa con phải chết, nhưng bà còn dằn vặt vì cho rằng chính do
quá khứ tội lỗi của bà mà khiến con bà phải chết. Elia không thể cầm lòng trước
cảnh đau thương này, ông cầu xin cùng Thiên Chúa và Chúa đã cho em bé được sống.
Qua việc này, bà góa Sarepta đã tin Elia là người của Thiên Chúa. Truyền thống
Israel cho rằng, ông Elia là người của Thiên Chúa nên không chết. Ông được
Thiên Chúa đến đón về trời bằng xe ngựa bốc cháy. Dựa vào đó, dân Do Thái hy vọng
ông sẽ trở lại vào ngày Chúa viếng thăm dân Người. Khi thấy phép lạ Chúa Giêsu
cho con trai bà góa thành Naim sống lại, dân chúng đã nhớ ngay đến Elia và nhớ
đến giờ Chúa trở lại viếng thăm như Chúa đã hứa.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa,
là Đấng đến viếng thăm dân Ngài. Ngài không chỉ viếng thăm như một vị khách,
nhưng đã chia sẻ đến cùng thân phận con người, cùng đau nỗi đau với con người.
Ngài cảm thông với đau khổ của con người, xoa dịu và chữa lành những vết thương
trong tâm hồn, đem đến cho con người Tin Mừng giải thoát.
Tin Mừng của Chúa Giêsu có
sức mạnh giải thoát và biến đổi hoàn toàn cuộc đời con người. Thánh Phaolô là một
trong những người đã được biến đổi, được lôi kéo bởi Đức Giêsu và Tin Mừng của
Người. Phaolô đã để lại đàng sau quá khứ, con người cũ, để trở thành con người
say mê Tin Mừng và miệt mài nói về lòng thương xót của Chúa đã dành cho ông.
Phaolô đã nhận ra tất cả cuộc đời của ông là một chuỗi những điều kỳ diệu Thiên
Chúa đã làm, chỉ vì Ngài chạnh lòng xót thương ông.
Chúng ta tin rằng : Con
người có thể vô cảm dửng dưng với nhau, nhưng Thiên Chúa không bao giờ dửng
dưng với đau khổ của con người. Vì, Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên
Chúa chạnh thương. Tin như thế, để không bao giờ ta thất vọng khi gặp đau khổ,
thử thách. Tin, để thấy Chúa luôn ở bên chúng ta, Chúa đang đồng cảm với đau khổ
của chúng ta ; Ngài đang bước cạnh chúng ta khi chúng ta gặp thử thách tăm tối
nhất. Chúa cũng đang nói với kẻ đau khổ : Đừng khóc nữa ! Đừng buồn, đừng thất
vọng nữa! Có Ta đang chia sẻ với con !
Thiên Chúa cũng đang an ủi,
nâng đỡ cuộc sống chúng ta qua bao người chung quanh. Thiên Chúa đang dùng họ để
đồng hành, chia sẻ với cuộc sống của ta, chỉ có điều chúng ta có nhận ra sự hiện
diện của Chúa hay không mà thôi. Đồng thời, Thiên Chúa cũng muốn qua chúng ta để
Ngài đồng hành và an ủi các anh chị em đau khổ khác nữa. Ngài muốn mượn trái
tim của ta để chạnh thương những anh chị em bất hạnh. Ngài muốn dùng đôi tay của
chúng ta để chạm đến anh chị em, dùng môi miệng ta để nói lời an ủi yêu thương,
dùng ánh mắt của ta để khích lệ anh chị em chỗi dậy những khi bị suy xụp.
Có người cho rằng: Chỉ có
loài vật mới có thể đứng trước nỗi đau của đồng loại mà chăm sóc cho bộ lông bộ
da của mình. Điều đó dường như ngày càng đúng trong xã hội hôm nay. Xã hội này
đang biến con người thành những con vật vô cảm như thế. Nó biến con người chỉ
còn biết lo cho bản thân mà không nghĩ đến anh em, tìm cái danh, cái lợi cho
mình, cho gia đình bằng mọi giá, kể cả việc chà đạp lên phẩm giá và quyền lợi của
người khác. Có thể nhiều người Kitô hữu cũng đang có lối sống vô cảm như thế.
Có những cha mẹ già đang bị
bỏ rơi, hắt hủi như kẻ ở nhờ trong gia đình, hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn
để cho tuổi già của các ngài khỏi tủi nhục vì con cái. Có những người chồng,
người vợ và cả những đứa con bị coi như đồ thừa trong gia đình, không được ai hỏi
đến, họ đang cần một nụ cười, cần một hành động chạnh thương, một cái nhìn
thông cảm của người thân.
Chung quanh ta có những bạn
trẻ tự ti mặc cảm vì khiếm khuyết, bệnh tật hoặc công việc, đang sống khép mình
trong dằn vặt. Những người này đang cần đến sự chạnh thương, sự động viên và những
cử chỉ cảm thông để giúp họ vượt qua mặc cảm. Là con của Chúa, xin cho chúng ta
có được trái tim chạnh thương của Ngài, để chúng ta có thể trở thành những người
Chúa dùng, đem tình yêu, lòng xót thương của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.
Xuân Lộc