Thánh Lễ Tạ Ơn
Dịp Hợp Thức - Phong Thánh
Hai Thánh Canađa
Phanxicô De Laval và Maria Nhập Thể
(Francois de Laval et Marie de l'Incarnation)
Chúng ta đã nghe lời ngôn sứ Isaia: "Chúa là
Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt . . . " (Is 25, 8). Những
lời này, tràn đầy niềm hy vọng của Thiên Chúa, chỉ ra mục tiêu, tỏ bày tương lai
hướng về đó chúng ta đang trên đường đi về. Trên nẻo đường này các Thánh đi trước
chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Những lời này cũng vạch ra ơn gọi của những con
người truyền giáo nam cũng như nữ.
Các nhà truyền giáo là những người, dễ bảo với
Chúa Thánh Thần, đã có can đảm sống Phúc Âm. Cả bài Phúc âm này mà chúng ta vừa
nghe: "Các con hãy đi ra các nẻo đường - lời ông vua nói với các đầy tớ của
ông (Mt 22, 9). Và các người tôi tớ đã ra ngoài và tập họp tất cả những người
mà họ gặp được "kẻ xấu và kẻ tốt", để đem họ vào trong bàn tiệc cưới
của nhà vua (câu 10).
Các nhà truyền giáo đã chấp nhận tiếng gọi này: họ
đã đi ra mời gọi tất cả, ở các ngã tư của thế giới; và như thế họ đã làm điều tốt
cho Giáo Hội, bởi vì nếu Giáo Hội dừng lại và đóng lại, Giáo Hội đau bệnh, thì
người ta có thể làm cho tan tành, hoặc với các tội hoặc với khoa học giả dối xa
khỏi Thiên Chúa, đó là thuyết trần tục hóa thế gian.
Các nhà truyền giáo đã hướng cái nhìn về Đức Kitô
chịu đóng đinh, đã đón nhận ơn của Ngài và đã không giữ lại cho mình. Như Thánh
Phaolô, họ đã làm tất cả cho tất cả mọi ngươi; họ đã biết sống trong cảnh nghèo
khó và trong sự dư đầy, trong dư giả và trong cảnh đói khổ, tất cả, họ có thể tất
cả trong Đấng mà Ngài đã cho họ sức mạnh cho họ (xem Pl 4, 12-13). Với sức mạnh
này của Thiên Chúa họ đã có can đảm "đi ra" qua các ngả đường trên thế
gian với lòng tín thác trong Chúa Đấng kêu gọi. Như thế là sự sống của một nhà
truyền giáo và của một người truyền giáo nữ . . . để sau cùng đi xa khỏi nhà,
khỏi quê hương; bao nhiêu lần họ bị giết, bị xử tử! Làm thế này điều này đã xẩy
ra đối với bao nhiêu người anh chị em của chúng ta.
Sứ mệnh rao truyền Phúc Âm của Giáo Hội thiết yếu
là việc loan báo tình yêu, loan báo lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên
Chúa, được mặc khải ra cho con người qua cuộc sống, qua sự chết và sự sống lại
của Chúa Giêsu Kitô. Các nhà truyền giáo đã phục vụ Sứ Mệnh của Giáo Hội, khi khi
bẻ ra cho những người bé nhỏ hơn và cho những người ở xa hơn, tấm bánh của Lời
và khi mang đến cho tất cả ơn huệ của tình yêu không bao giờ cạn, vọt ra từ
chính con tim của Đấng Cứu Thế. Như thế, Thánh Phanxicô de Laval và Thánh Maria
Nhập Thể đã sống.
Tôi muốn để cho Anh Chị Em, các tín hữu hành hương
Canađa thân mến, trong ngày này, 2 lời khuyên: được rút ra từ Thư gửi Tín Hữu
Do Thái, và khi nghĩ tới các nhà truyền giáo, sẽ là điều tốt cho các cộng đoàn
của Anh Chị Em.
Lời khuyên thứ nhất: "Anh em hãy nhớ tới các
người lãnh đạo của Anh em, là những người đã loan báo cho Anh em lời của Thiên
Chúa. Khi nhìn một cách chú ý kết quả cuối cùng của đời sống của họ, Anh em hãy
bắt chước đức tin của họ" (13, 7). Việc tưởng nhớ các nhà truyền giáo nâng
đỡ chúng ta trong giây phút trong đó chúng ta cảm nghiệm sự khan hiếm các thợ
Phúc Âm. Gương của các Ngài lôi kéo chúng ta, thúc đẩy chúng ta bắt chước đức
tin của các Ngài. Họ là các chứng từ làm sinh ra cuộc sống!
Lời khuyên thứ hai: "Anh em hãy nhớ lại trong
trí nhớ những ngày đầu tiên: sau khi lãnh nhận ánh sáng của Đức Kitô, Anh em phải
chấp nhận một cuộc chiến đấu lớn lao và khó nhọc . . . Anh em đừng vứt bỏ sự thành thực của Anh em,
là điều mà người ta dành cho một phần thưởng lớn lao. Anh em chỉ cần kiên nhẫn
. . . " (10, 32. 35-36). Tôn vinh người đã chịu đau khổ để đem Phúc Âm tới
cho chúng ta, có nghĩa là đi về phía trước cả chúng ta nữa, trong cuộc chiến đấu
tốt của đức tin, với sự khiêm nhường, dịu hiền và lòng thương xót. Và điều này
mang lại kết quả.
Tưởng nhớ những người đã đi trước chúng ta, những
người đã thiết lập Giáo Hội của chúng ta. Giáo phong phú, Giáo Hội tại Québec!
Dồi dào phong phú vì bao nhiêu nhà truyền giáo đã ra đi khắp nơi. Thế giới đã
được tràn ngập các thừa sai người Canada như 2 vị này. Bây giờ là một lời
khuyên: việc tưởng nhớ này không chỉ đem chúng ta làm tràn ngập sự ngay thẳng
và can đảm. Có lẽ - trái lại không phải là có lẽ! - ma quỷ thật quỷ quyệt và
không dung thứ, để cho một mảnh đất nên
phong phú các vị thừa sai. Chúng ta hãy cầu xin để mảnh đất Québec trở lại với
con đường này của sự phong phú, để ban cho thế giới nhiều, thật nhiều, nhà thừa
sai. Hai vị này - nói như thế - đã thiết lập Giáo Hội ở Québec, xin hãy giúp
chúng ta như các người bầu cử. Chớ gì hạt giống mà được các Ngài gieo vãi lớn
lên và sinh hoa kết quả với những con người nam và người nữ mới, can đảm, có cái
nhìn xa, với con tim mở ra cho tiếng gọi của Chúa. Hôm nay người ta phải xin ơn
này cho tổ quốc của chúng ta. Họ, từ trên trời, sẽ là các người bầu cửa cho
chúng ta. Québec phải trở lại mảnh đất nguồn suối các vị thừa sai nhiệt thành
và thánh thiện.
Đây là niềm vui và là dấu vết của cuộc hành hương
của Anh Chị Em: tưởng nhớ các chứng nhân, các nhà thừa sai của đức tin trong
quê hương của các Con. Việc tưởng nhớ này luôn nâng đỡ chúng ta trên con đường
hướng về tương lai, hướng về cùng đích, khi " Chúa lau sạch nước mắt trên
mọi khuôn mặt . . . ".
"Chúng ta hãy vui mừng, hãy vui lên vì ơn cứu
độ của Ngài" (Is 25, 9).
(Dịch từ nguyên bản tiếng
Ý do Phòng Báo chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 12-10-2014. Linh mục Phanxicô
Borgia Trần Văn Khả, ngày 12-10-2014).