BÀI GIẢNG TRONG THÁNH LỄ
VỌNG PHỤC SINH CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Đức Thánh Cha chia sẻ: đêm
nay là một đêm canh thức. Chúa không ngủ; Đấng Canh Thức đang dõi nhìn dân Người
(xem Tv 121: 4), để đưa họ thoát vòng nô lệ và mở ra một thông lộ dẫn đến tự
do.
Chúa đang tiếp tục canh thức
và, với sức mạnh của tình yêu Ngài, Chúa đang đưa dân Người qua Biển Đỏ. Ngài
cũng đưa Chúa Giêsu qua vực thẳm của cái chết và cõi âm.
Đây là một đêm canh thức
cho các môn đệ của Chúa Giêsu, một đêm của nỗi buồn và sợ hãi. Họ khóa kín mình
trong nhà Tiệc Ly. Tuy nhiên, những người phụ nữ đã đi đến ngôi mộ vào rạng
sáng ngày Chúa Nhật để xức dầu thơm cho xác Chúa Giêsu. Lòng họ rối bời và tự hỏi
lẫn nhau: “Làm sao chúng ta vào được? Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta
đây?” Nhưng đây là dấu chỉ đầu tiên của biến cố vĩ đại này: tảng đá đã lăn ra một
bên rồi, và cửa mộ mở toang!
“Vào trong mộ, các bà thấy
một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng” (Mc 16:5). Những người phụ nữ
là những người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu tuyệt vời này, ngôi mộ trống; và họ
là những người đầu tiên đi vào.. .
"Bước vào ngôi mộ."
Thật là tốt cho chúng ta, vào đêm vọng này để suy tư trên kinh nghiệm của những
người phụ nữ, một kinh nghiệm đang vang lên trong chúng ta. Bởi vì đó là lý do
tại sao chúng ta đang hiện diện ở đây: để bước vào, bước vào vào mầu nhiệm mà
Thiên Chúa đã thực hiện với lễ vọng tình yêu của Ngài.
Chúng ta không thể sống
Mùa Phục sinh mà không bước vào mầu nhiệm này. Mầu nhiệm ấy không phải là điều
gì đó thuộc về tri thức, một điều gì đó chúng ta chỉ biết tới hoặc đọc qua.. .
Đó là điều gì đó nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều!
"Bước vào mầu nhiệm
này" là khả năng tự hỏi, chiêm niệm; là khả năng lắng nghe sự im lặng và
nhận ra những tiếng thì thầm nhỏ bé giữa sự im lặng tuyệt vời trong đó Thiên
Chúa nói với chúng ta (x 1 Các Vua 19:12).
Bước vào mầu nhiệm này đòi
hỏi đó chúng ta không sợ thực tại, nghĩa là chúng ta đừng tự nhốt chính mình, đừng
chạy trốn khỏi những gì chúng ta không hiểu, đừng nhắm mắt lại trước các nan đề
hoặc phủ nhận chúng, đừng lờ đi những câu hỏi của chúng ta...
Bước vào mầu nhiệm này
nghĩa là vượt ra ngoài vùng thoải mái của riêng chúng ta, vượt ra khỏi sự lười
biếng và sự thờ ơ đang giữ chúng ta lại, và vươn ra tìm kiếm chân lý, cái đẹp
và tình yêu. Đó là tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa, một câu trả lời không dễ cho những
câu hỏi đang thử thách đức tin của chúng ta, lòng trung thành của chúng
ta và chính sự hiện hữu của chúng ta.
Để bước vào mầu nhiệm này,
chúng ta cần đến khiêm tốn, cần đến sự khiêm nhường hạ thấp mình xuống, đi xuống
khỏi ngai của cái "tôi" quá tự hào của chúng ta, và các giả định của
chúng ta; một sự khiêm tốn để không còn coi bản thân mình là quá quan trọng,
trong khi nhận ra chúng ta thực sự là ai: là những tạo vật có những điểm mạnh
và điểm yếu của nó, và chỉ là những tội nhân cần đến sự tha thứ. Để bước vào mầu
nhiệm này, chúng ta cần sự khiêm nhường là sự bất lực, sự từ bỏ những ngẫu tượng
của chúng ta.. . nói tắt một lời, chúng ta cần biết tôn thờ. Nếu không có sự
tôn thờ, chúng ta không thể bước vào mầu nhiệm này.
Những người phụ nữ là môn
đệ của Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta tất cả những điều này. Họ tiếp tục canh
thức trong đêm đó, cùng với Mẹ Maria. Và Đức Mẹ giúp họ không đánh mất đi niềm
tin và hy vọng. Kết quả là, họ không còn là những tù nhân của sự sợ hãi và nỗi
buồn, nhưng khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng họ đã đi ra ngoài mang
theo dầu thơm của họ, lòng họ đã được xức dầu với tình yêu. Họ ra đi và tìm thấy
ngôi mộ mở tung. Và họ đã đi vào. Các bà đã canh thức, vươn ra và bước vào mầu
nhiệm. Cầu xin cho chúng ta có thể học hỏi được từ các bà để canh thức cùng
Thiên Chúa và với Mẹ Maria là Mẹ chúng ta, để chúng ta cũng có thể bước vào Mầu
Nhiệm dẫn từ sự chết đến sự sống. Amen
Vietcatholic