“Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” Ơn gọi Truyền giáo
Chúng ta không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong các
sách Phúc Âm viết về khoảnh khắc Chúa Giêsu rời bỏ mẹ, bạn bè, làng quê Nazareth
để trở thành một nhà truyền giáo. Có lẽ đó là vào một buổi cuối chiều khi mặt
trời đang làm dịu bớt cái nóng oi ả của mình.
Chắc chắn chính là khi Đức Maria đang ở trong bếp,
xung quanh là xoong nồi, gần cái cửa sổ có giàn hoa giấy, thì đến lúc Người phải
ra đi.
“Thưa mẹ,” Chúa Giêsu cất tiếng nói, “con phải ra đi.”
Đức Maria lặng lẽ vuốt ve đôi tay Người, thậm chí không dám ngước mắt lên. Đã
nhiều năm Đức Mẹ luôn suy nghĩ về những lời đó trong lòng. Rồi Đức Mẹ nhìn lên
Người một cách thanh thản, miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng. Chúa
Giê-su khẳng định: “Con đến là để thực hiện ý định của Thiên Chúa.”
Chúa Giê-su ra đi mà không ngoái đầu lại. Đức Maria cảm
thấy như một thanh kiếm đang xuyên qua chính tâm hồn mình. Lời cầu nguyện duy
nhất của Đức Mẹ đó là “Tôi là tôi tớ Chúa.” Trong khi đó, Chúa Giê-su lặp lại:
“Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con; nhưng xin đừng làm điều
con muốn, mà làm điều Cha muốn.”
Tại sao phải ra
đi?
Tại sao một nhà truyền giáo phải ra đi? Tại sao phải bỏ
lại những người thân yêu? Tại sao phải hy sinh một tương lai hoặc một vị trí
vinh quang có thể có trong xã hội? Tất cả những điều này chỉ để trở thành một
người hành hương – không bao giờ “định cư” hoàn toàn, luôn phải học các ngôn ngữ
và phong tục khác. Không có quyền công dân mà với một túi ước mơ.
Tại sao một nhà truyền giáo phải ra đi?
Câu trả lời khả dĩ duy nhất nằm trong kế hoạch tổng thể
của Thiên Chúa. Cha của chúng ta mong muốn tất cả con cái của Người đều được cứu
rỗi. Người đã ban chính con trai mình, Chúa Giêsu Kitô, làm Đấng cứu chuộc mọi
người không phân biệt chủng tộc, văn hóa hay tín ngưỡng (1Ga 4, 34). Nơi Đức
Giêsu, Con Thiên Chúa làm người,Đấng đã chết và đã sống lại từ cõi chết, ơn cứu
rỗi đã được ban cho mọi người như quà tặng của ân sủng và lòng thương xót của
Thiên Chúa (Ep 2, 8). Đây là Tin Mừng mà Giáo Hội phải loan báo cho đến ngày tận
thế. “Vậy anh em hãy đi loan báo Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ
của Thầy…. Thầy luôn ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,
19-20).
Tại sao một nhà truyền giáo phải ra đi? Bởi vì có một
ngọn lửa mà chúng ta không thể chỉ giữ bên trong mình. Ơn gọi của chúng ta là
trở nên muối và ánh sáng. Chúng ta cần đốt sáng người khác bằng niềm vui đức
tin của chúng ta. Không ai có thể hạnh phúc một mình. Không ai có thể được cứu
độ một mình. Cứu độ là vấn đề hiệp thông – hoặc là chúng ta cùng nhau đến với
Chúa Cha hoặc là không ai cả. Chúng ta không thể hình dung một bữa tiệc gia
đình mà vắng mặt những anh chị em đang đau khổ. Chúng ta không thể là người
Kitô hữu nếu chúng ta không chia sẻ tình yêu, hy vọng và đức tin của mình.
Tại sao một nhà truyền giáo phải ra đi? Ra đi không chỉ
là một sự chuyển dịch về phương diện vật lý hay địa lý; đó là một sự chuyển đổi
thiêng liêng, là việc Người Chủ Chăn Tốt Lành bỏ chín mươi chín con chiên trong
đồng vắng để tìm kiếm con chiên bị thất lạc cho đến khi tìm thấy nó (Lc 15,
4-6). Mỗi nhà truyền giáo ra đi là một lời tuyên xưng về lòng thương xót của
Thiên Chúa.
Các ngài ra đi với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa
Phục Sinh và nhân danh cộng đoàn đã sai các ngài ra đi.
Sứ mệnh truyền
giáo thực sự là gì?
Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của sứ mệnh
truyền giáo (được sai đi) khi chúng ta xem xét kế hoạch tình yêu của Đức Chúa
Cha:
(a) 1Tm
2,5-6: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ”.
(b) Ga
11,51-52: Chúa Giêsu Kitô, nhà truyền giáo chân chính và duy nhất, qua lời nói
và việc làm, qua cái chết và sống lại của Người, muốn “quy tụ con cái Thiên
Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.”
(c) Cv
1,8: Hội thánh đã nhận được sứ mệnh, cùng với quyền năng của Chúa Thánh Thần,
mang Tin Mừng về sự cứu rỗi đến cho mọi người. “Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân
của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng
trái đất.”
(d) Lc
9,1-2: “Rồi Đức Giêsu sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh
nhân.” Hoạt động truyền giáo vừa là lời kêu gọi hoán cải khỏi tội lỗi (những
người mới được tái tạo bằng Phép Rửa và bằng cuộc sống theo Phúc Âm) vừa là một
cam kết biến đổi các điều kiện sống của con người (giải phóng
khỏi mọi thứ áp bức con người, chống lại phẩm giá con
người là con cái của Thiên Chúa). Sứ mệnh truyền giáo luôn luôn là loan báo và
phục vụ. Sứ mệnh truyền giáo là xây dựng cộng đoàn Kitô hữu vừa đồng thời thúc
đẩy phúc lợi xã hội.
(e) 1Cr
9,16: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” Nhiệm vụ truyền giáo
cho mọi người là bổn phận của mỗi người Kitô hữu. Các nhà truyền giáo là những
tấm gương sống động về trách nhiệm này; các ngài thực hiện công việc này dưới
danh nghĩa của chúng ta và với sự hỗ trợ liên tục của chúng ta. Giáo Hội “tự bản
chất là truyền giáo” (Ad Gentes 2). Thực tế, truyền giáo là ơn gọi phù hợp với
Hội thánh, bản sắc sâu xa nhất của Giáo Hội. “Giáo Hội hiện hữu để rao giảng
Tin Mừng” (Evangelii Nuntiandi
14). Không thể tưởng tượng được khi một người chấp nhận
Lời Chúa mà lại không trở thành người làm chứng cho Lời Chúa.
Cho đi từ sự nghèo
khó của chúng ta
Kết luận của suy nghĩ về sứ mệnh truyền giáo như thế rất
rõ ràng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt. 9,37-38). Phần lớn nhân loại vẫn đang chờ đợi Tin
Mừng. Và thế giới cần thông điệp Phúc Âm. Một thế giới cần BẠN quan tâm.
Sứ mệnh truyền giáo của chúng ta là sứ mệnh yêu thương
của Chúa Kitô. Một lời kêu gọi đưa chúng ta rời xa những gì là thoải mái là
quen thuộc để đến những người nghèo khó, những người đau khổ và những người bị
lãng quên trên thế giới. Các nhà truyền giáo nhìn về tương lai với tràn đầy hy
vọng, vì biết rằng Thiên Chúa đang hoạt động.
Nhiều khi người ta nói: “Tại sao lại phải đi ra ngoài
nếu cũng ở đây, ở đất nước chúng ta, chúng ta có rất nhiều nhu cầu?... Giúp đỡ
người khác hãy để sau… Họ đang đánh cắp các ơn gọi của chúng ta…” May mắn là
Chúa Giêsu và các môn đệ có cách nghĩ khác. Các ngài đã lập tức đi ra khỏi biên
giới của Jerusalem và Israel.
Các ơn gọi truyền giáo từ chính đất nước của chúng ta
cho thấy chúng ta có thực sự tin rằng Thiên Chúa là tình yêu và Người muốn tất
cả mọi người được cứu độ hay không, có thực sự tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho
chúng ta thêm nhiều ân phúc nếu chúng ta chia sẻ với những người khác những ân
phúc mà chúng ta đã được nhận hay không. Các ơn gọi truyền giáo tạo ra một giáo
hội thực sự “công giáo”, một giáo hội phổ quát trong đức ái. Ơn gọi truyền giáo
đòi hỏi những gì tốt nhất nơi chúng ta và những người tốt nhất từ các cộng đoàn
của chúng ta.
Một ví dụ là bà góa trong Phúc Âm (Mc 12: 41-44). Bà
góa đến bỏ vào hộp lễ cúng hai đồng tiền nhỏ. Những người khác bỏ của mình dư
thừa, còn bà đã bỏ “tất cả những gì mình có để nuôi sống bà.” Thách thức là thế
này: hãy cho đi ngay cả khi bản thân chúng ta đang túng thiếu!
Tác
giả: Lm. Rafael Gonzales, mccj