Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Hội Toàn Cầu

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong Thánh Lễ cử hành

tại Quảng Trường Thánh Phanxicô

Assisi, ngày 04-10-2013

            Anh Chị Em của Cộng Đoàn Giáo Phận thân mến,

Xin chúc một ngày thật tốt đẹp, Tôi  cám ơn Anh Chị Em vì cuộc đón tiếp này, các linh mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các Giáo dân dấn thân trong các Hội Đồng mục vụ! Các Hội Đồng mục vụ cần thiết biết bao! Một Giám Mục không thể lãnh đạo một giáo phận nếu không có các Hội Đồng mục vụ. Một Cha sở không thể coi sóc một giáo xứ nếu không có các Hội đồng mục vụ. Đây là điều nền tảng. Chúng ta đang ở trong Nhà thờ chính tòa! Ở đây có lưu giữ giếng rửa tội nơi Thánh Phanxicô và Thánh Clara đã được rửa tội, mà trong thời của các Ngài nằm trong Nhà thờ Đức Mẹ Maria. Việc tưởng nhớ Bí Tích Rửa Tội thật quan trọng! Bí Tích Rửa Tội là việc sinh ra của Anh Chị Em như là con cái của Mẹ Giáo Hội. Tôi muốn hỏi Anh Chị Em một điều: Ai trong Anh Chị Em biết ngày rửa tội của mình? Ít lắm, ít lắm . . . Bây giờ, hãy làm bài kiểm ở nhà! Cha, Mẹ, hãy nói cho con biết: con rửa tội khi nào? Nhưng, điều này thật quan trọng, bởi vì đó là ngày sinh ra như con của Thiên Chúa. Chỉ Thánh Thần, chỉ một Phép Rửa, trong sự đa dạng của các đoàn sủng và các tác vụ khác nhau. Giáo Hội là một ơn huệ lớn lao chừng nào, làm thành viên của Dân của Thiên Chúa. Trong sự hài hòa, trong sự hiệp thông của các khác biệt, đó là công việc của Chúa Thánh Thần, bởi vì Chúa Thánh Thần là sự hài hòa và làm nên sự hài hòa: đó là ơn huệ của Ngài, và chúng ta phải mở ra để lãnh nhận ơn huệ này.

            Vị Giám mục là người giữ gìn sự hài hòa này. Vị Giám mục là người bảo tồn ơn huệ hài hòa này trong những khác biệt. Vì thế Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã muốn là việc mục vụ trong các Vương cung thánh đường thuộc Dòng Phanxicô được nằm trong công tác mục vụ của giáo phận. Bởi vì Giám mục phải làm nên sự hài hòa: đó là nhiệm vụ của Giám mục, đó là bổn phận và ơn gọi của Giám mục. Và Giám mục có ơn đặc biệt để thi hành việc đó. Tôi hài lòng vì thấy Anh Chị Em đang bước đi tốt trên con đường này, với ơn phúc sinh ra cho tất cả mọi người, khi cộng tác cùng nhau trong sự thanh thản, và Tôi khích lệ Anh Chị Em tiếp tục làm như thế. Cuộc Viếng thăm mục vụ mà kết thúc gần đây và Công Nghị giáo phận mà Anh Chị Em đang cử hành là những giây phút quan trọng của việc thăng tiến cho Giáo Hội này, mà Thiên Chúa  đã chúc lành một cách đặc biệt.

            Giáo Hội tiến triển, nhưng không phải để làm tăng thêm con số: không, không phải thế! Giáo Hội không lớn lên do sự tiến triển dân số. Giáo Hội tiến lên do sức hấp dẫn, sức hấp dẫn của chứng tá mà mỗi người chúng ta đóng góp vào cho Dân của Thiên Chúa.

            Bây giờ, cách vắn gọn, Tôi muốn nhấn mạnh tới một vài khía cạnh của đời sống của Anh Chị Em trong Cộng Đoàn. Tôi không muốn nói với Anh Chị Em những điều gì mới mẻ, nhưng xác định lại với Anh Chị Em những điều quaan trọng hơn, làm nên tính cách đặc biệt của hành trình của Giáo phận của Anh Chị Em.

1.         Điểm thứ nhất là lắng nghe Lời của Thiên Chúa. Giáo Hội là điều này: là cộng đoàn - Tôi đã nói với Đức Giám Mục - cộng đoàn lắng nghe với Đức Tin và tình yêu mến Chúa, Đấng đang nói. Chương trình mục vụ mà Anh Chị Em đang sống cùng với nhau, nhấn mạnh đúng vào chiều kích nền tảng này. Và Lời của Thiên Chúa khơi dậy Đức Tin, nuôi dưỡng Đức Tin, tái sinh Đức Tin. Đó là Lời của Thiên Chúa đáng động các con tim, chuyển hướng chúng về với Thiên Chúa và với cái lý của Chúa là cái lý khác hoàn toàn với cái lý của chúng ta; đó là Lời của Thiên Chúa canh tân liên tục Cộng đoàn của chúng ta . . .

            Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể đổi mới phần nào về khía cạnh này: trở nên hơn nữa, người lắng nghe lời của Thiên Chúa, để bớt đi sự giầu có của lời của chúng ta và để giầu hơn các Lời của Thiên Chúa. Tôi nghĩ tới vị linh mục, có bổn phận phải rao giảng. Làm sao linh mục có thể giảng nếu trước đó ngài đã không mở con tim của mình ra, nếu ngài đã không nghe, trong thinh lặng, Lời của Thiên Chúa? Hãy chấm dứt các bài giảng dài bất tận, ôn ào, mà người ta không hiểu gì về bản chất của chúng. Đó là việc của Anh Em linh mục!

            Tôi nghĩ tới các bậc làm Cha làm Mẹ, là những người giáo dục thứ nhất: làm sao họ có thể giáo dục nếu lương tâm của họ không được soi sáng bởi Lời của Thiên Chúa, nếu cách suy nghĩ và hành động của họ không được hướng dẫn bởi Lời của Thiên Chúa; đâu là gương sáng họ có thể trao ban cho con cái . . . ? Điều này thật quan trọng. bởi vì rồi người cha và người mẹ thường phàn nàn: "Đứa con này . . . ". Nhưng Bạ, chứng tá nào Bạn đã trao ban cho con cái? Làm sao Bạn đã nói với chúng? Về Lời của Thiên Chúa hay lời của chương trình thời sự trên Ti vi? Người Cha và người Mẹ phải nói về Lời của Thiên Chúa!

            Và Tôi nghĩ tới các Giáo Lý Viên, tới tất cả những nhà giáo dục: nếu con tim của họ không được hun nóng lên bởi Lời, làm sao họ có thể hun nóng các con tim của người khác, của trẻ con, của người trẻ, của người trưởng thành? Không đủ chỉ đọc Kinh Thánh, cần phải lắng nghe Chúa Giêsu đang nói trong Kinh Thánh: chính Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh, và Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh. Cần tới "ăng-ten" để nhận, để góp sóng về Lời của Thiên Chúa, để là "ăng-ten" phát sóng đi! Người ta nhận sóng và phát sóng đi. Và Thánh Thần của Thiên Chúa làm cho Kinh Thánh sống động, làm cho hiểu được Kinh Thánh, cách sâu xa, trong ý nghĩa đúng và trọn vẹn của nó! Chúng ta hãy tự hỏi mình, như một trong số những câu hỏi hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục: Lời của Thiên Chúa có chỗ nào trong đời sống của tôi, đời sống hằng ngày của tôi? Tôi đã có làn sóng trùng với sóng của Thiên Chúa, hay chỉ hường về bao nhiêu lời theo "mốt" hoặc về chính tôi? Một câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta phải đặt ra cho chính mình.

2.         Khía cạnh thứ hai là lên đường. Đó là một trong những lời mà Tôi thích hơn khi Tôi nghĩ tới một Kitô hữu và nghĩ tới Giáo Hội. Nhưng cho Anh Chị Em có một nghĩa đặc biệt: Khi Anh Chị Em bước vào trong Công Nghị của Giáo phận, và cử hành "Công Nghị", điều này có nghĩa là cùng nhau lên đường. Tôi nghĩ rằng điều này thực sự là kinh nghiệm đẹp nhất mà chúng ta đang sống: là thành phần của một dân đang lên đường, đang lên đường trong lịch sử, cùng với Chúa của mình, Đấng đang cùng đi ở giữa chúng ta! Chúng ta không đơn độc, chúng ta không đi một mình, nhưng chúng ta là thành phần của một đoàn chiên duy nhất của Đức Kitô đang đồng hành với chúng ta.

            Tôi còn nghĩ tới Anh Em, các linh mục, và Anh Em hãy để cho Tôi cũng đặt mình ở giữa Anh Em. Có điều gì đẹp hơn cho chúng ta nếu chúng ta không cùng đồng hành với Dân của chúng ta? Và thật đẹp! Khi Tôi nghĩ tới các Cha sở này biết được tên của các người trong giáo xứ của mình, các cha sở ra đi tìm đến với các người trong giáo xứ; có một người cũng đã nói với Tôi: "Tôi biết tên con chó của từng gia đình", ngay cả tên con chó, họ cũng biết! Thật là đẹp, điều này! Còn điều gì đẹp hơn thế không? Tôi thường lặp lại điều này: cùng đi với dân của tôi, nhiều lần đi trước họ, nhiều lần đi giữa họ và nhiều lần đi sau họ: đi trước họ, để hướng dẫn cộng đoàn; đi giữa, để khích lệ cộng đoàn và nâng đỡ cộng đoàn; đi sau, dể giữ họ hiệp nhất, và còn vì lý do khác: để dân có "hơi sức"! Có hơi sức mà tìm ra những con đường mới để bước đi, có "cảm nghiệm Đức Tin" (sensus fidei), như các nhà thần học thường nói. Còn điều gì đẹp hơn không? Và trong Công Nghị cũng phải có điều Chúa Thánh Thần nói với giáo dân, với Dân, với tất cả mọi người.

            Nhưng điều quan trọng hơn là cùng đi với nhau, qua việc cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau; xin lỗi nhau, nhận ra các sai lầm riêng của mình và xin lỗi, nhưng cũng để chấp nhận những lời xin lỗi của người khác khi tha thứ cho họ - Điều này quan trọng biết chừng nào! Nhiều lần Tôi nghĩ tới các đôi hôn phối sau bao nhiêu năm sống chung, nhưng họ đã chia tay nhau. "Này, không được, chúng tôi không thuận với nhau, chúng tôi chia tay nhau". Có thể họ đã không biết xin lỗi nhau đúng lúc. Có thể họ đã không biết tha thứ cho nhau đúng lúc. Và luôn luôn, với các đôi tân hôn, Tôi cho lời khuyên này: "Hãy cãi nhau bao lâu các con muốn. Nếu bát đĩa bay, hãy để cho bay đi. Nhưng không bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau! Không bao giờ!". Và nếu các đôi hôn phối học nói: "Này, xin lỗi Em / Anh nhá, lúc đó em / anh nhọc quá", hoặc chỉ một cử chỉ nhỏ:  đó là hòa thuận bình an; và hãy lấy lại cuộc sống ngày hôm sau. Đó là một bí quyết thật đẹp, và điều này tránh khỏi những chia ly đau đớn. Thật quan trọng biết bao sự hiệp nhất với nhau, mà không chạy trốn về đàng trước, mà không nuối tiếc quá khứ. Và trong khi lên đường người ta nói truyện, biết nhau, kể cho nhau truyện này truyện no, người ta lớn lên là gia đình. Ở đây chúng ta tự hỏi: chúng ta lên đường thế nào? Làm sao chúng ta đi trong hành trình của Giáo phận của chúng ta? Làm sao lên đường cùng với nhau? Và điều gì tôi làm được để thực tại giáo phận thực sự cùng lên đường với nhau?

            Tôi không muốn đi vào, ở đây, đi vào vấn đề của các buổi nói truyện phiếm, tuy nhiên Anh Chị Em biết rằng các cuộc nói truyện phiếm thường gây chia rẽ!

3.         Vậy: lắng nghe, lên đường, và khía cạnh thứ ba, là truyền giáo: loan báo cho tới các vùng ngoại ô. Ngay cả điều này Tôi cũng đã lấy ra từ Anh Chị Em, từ các dự án mục vụ của Anh Chị Em. Đức Giám Mục đã nói nhiều về điều này, mới đây. Nhưng Tôi muốn nhấn mạnh tới điều này, ngay cả vì đó là yếu tố mà Tôi đã sống rất nhiều khi Tôi còn ở Buenos Aires: tầm quan trọng phải đi ra gặp gỡ người khác, tại các vùng ngoại ô, là những nơi, nhưng nhất là những con người, trong những hoàn cảnh của cuộc sống đặc biệt. Đó là trường hợp của Giáo Phận mà Tôi coi sóc đầu tiên, Giáo phận Buenos Aires. Một vùng ngoại ô làm Tôi đau khổ biết bao, là phải đi tìm các gia đình của lớp người bậc trung lưu, các trẻ con không biết làm Dấu Thánh Giá. Nhưng, đó là vùng ngoại ô! Và Tôi hỏi Anh Chị Em: ở đây, trong Giáo phận này, có trẻ con không biết làm Dấu Thánh Giá không? Hãy nghĩ xem. Đó là những vùng ngoại ô đích thực hiện hữu, tại đó không có Thiên Chúa.

            Trong nghĩa thứ nhất, các vùng ngoại ô của Giáo phận này, thí dụ, là các vùng của Giáo phận hầu như để cho mình ở ngoài rìa, ở ngoài các lớp ánh sáng đèn chói. Nhưng đó cũng là những con người. các thực tại của con người thực sự bị loại bỏ ra ngoài, bị khinh miệt. Họ là những con người mà có lẽ về thể xác có thể gần gũi "trung tâm", nhưng về tinh thần thì lại ở xa.

            Anh Chị Em đừng sợ di ra và đi gặp gỡ những con người này, các tình huống này. Đừng để cho Anh Chị Em bị đóng chặt lại thành khối vì các thiên kiến, các tập quán, các sự khô cứng về trí tuệ hoặc mục vụ, vì kiểu cách "luôn làm thế rồi!". Nhưng người ta có thể đi ra các vùng ngoại ô chi khi nào người ta mang Lời của Thiên Chúa trong con tim và bước đi với Giáo Hội, như Thánh Phanxicô. Nếu không, chúng ta chính chúng ta, chứ không phải là Lời của Thiên Chúa, và điều này không tốt chút nào, không giúp gì cho ai cả! Không phải là chúng ta cứu thế giới: nhưng chính là Chúa Đấng cứu thế giới! 

            Này, Các Bạn thân mến, Tôi đã không đưa ra các đơn thuốc mới. Tôi không có, và Các Bạn không tin vào người nào nói rằng mình có các đơn thuốc đó: không có ai cả. Nhưng tôi đã tìm thấy trên hành trình của Giáo Hội của các Bạn những khía cạnh đẹp và quan trọng được làm để lớn lên và Tôi muốn xác nhận cho các Bạn trong các khía cạnh đó. Hãy lắng nghe Lời, hãy cùng nhau bước đi trong tình huynh đệ, hãy loan báo Phúc Âm tại các vùng ngoại ô! Xin Chúa chúc lành cho các Bạn, xin Đức Mẹ bảo vệ các Bạn, và Thánh Phanxicô giúp đỡ các Bạn tất cả sống niềm vui là môn đệ của Chúa.

Xin chân thành cám ơn.

***

Cuộc Thăm Viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Clara

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Clara

Với các Nữ Tu Dòng Kín

            Tôi đã nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này là như chúng ta đã làm 2 lần tại Castel Gandolfo, trong Phòng Kinh Sĩ, một mình Cha với các Nữ Tu; nhưng Tôi phải thú với Các Con rằng, Tôi không có can đảm mời các Hồng Y đi ra ngoài. Thôi chúng ta hãy làm như vậy đi.

            Được. Tôi cám ơn Các Con biết bao vì cuộc đón tiếp này và vì lời cầu nguyện của các Con cho Giáo Hội. Khi một Nữ Tu trong Lũy Cấm Đan Viện, cống hiến tất cả cuộc đời của mình cho Chúa, xẩy ra một sự biến đổi mà người ta không hết hiểu nổi. Tính cách bình thường của tư tưởng của chúng ta sẽ nghĩ rằng Nữ Tu này trở nên cô độc, một mình với Đấng Tuyệt Đối, một mình với Thiên Chúa; đó là đời sống khắc khổ, đời sống thống hối. Nhưng đây không phải là con đường của một Nữ Tu trong lũy cấm công giáo, dù là Kitô giáo. Con đường di qua tới Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn! Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm của đời sống của các Con, của sự thống hối của các Con, của đời sống cộng đoàn của các Con, của việc cầu nguyện của các Con và cũng của tính các phổ quát của lời cầu nguyện. Và vì con đường này liên tiếp có điều ngược lại của cái mà người ta nghĩ rằng đó là một Nữ Tu khắc khổ trong lũy cấm. Khi đi qua con đường của sự chiêm niệm của Chúa Giêsu Kitô, của việc cầu nguyện và của sự thống hối với Chúa Giêsu Kitô, trở nên nhân bản một cách vĩ đại. Các Nữ Tu trong lũy cấm được kêu gọi để có một tính nhân loại lớn lao, một nhân bản như nền nhân bản của Mẹ Giáo Hội; có tính nhân bản hiểu được tất cả mọi điều trong cuộc sống, là những con người biết hiểu ra các vấn đề nhân loại, những người biết tha thứ, những người biết cầu xin Chúa cho các con người. Nhân bản của các Con. Và nhân bản của các Con đến qua con đường này, Việc Nhập Thể của Ngôi Lời, con đường của Chúa Giêsu Kitô. Và đâu là dấu hiệu của một Nữ Tu nhân bản này? Niềm hoan lạc, niềm vui, khi có niềm vui. Tôi cảm thấy buồn bã khi Tôi thấy các Nữ Tu không vui vẻ. Có lẽ họ cười đó, nhưng, với nụ cười của cô chiêu đãi viên hàng không. Nhưng không với nụ cười của niềm vui, của niềm vui đến từ bên trong. Luôn với Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay trong Thánh Lễ, khi nói về Đấng Chịu đóng đinh, Tôi đã nói rằng Phanxicô đã chiêm ngắm Ngài với con mắt mở toang ra, với các vết thương mở ra, với máu đến từ dưới. Và đó là việc chiêm niệm của các Con: thực tại. Thực tại của Chúa Giêsu Kitô. Không phải là các ý tưởng trừu tượng, không phải là các ý tưởng trừu tượng, bởi vì các ý tưởng làm khô cái đầu. Việc chiêm niệm các vết thương của Chúa Giêsu Kitô! Và Ngài đã mang theo các vết thương đó về trời, và Ngài còn mang theo các vết thương đó! Đó là con đường của nhân tính của Chúa Giêsu Kitô: luôn luôn với Chúa Giêsu, Thiên Chúa - con người. Và vì thế thật tuyệt đẹp khi dân chúng đi tới nhà khách của các đan viện và xin cầu nguyện và nói ra các vấn đề của họ. Có lẽ Nữ Tu không hề nói gì khác thường, nhưng một lời đến đúng từ việc chiêm niệm Chúa Giêsu Kitô, bởi vì, Nữ Tu, như Giáo Hội, ở trên con đường là chuyên viên về nhân tính. Và điều này là con đường của các Con: không quá thiêng liêng! Khi chúng quá thiêng liêng, Tôi nghĩ tới vị sáng lập các đan viện của các Dòng của các Con, Thánh Têrêsa, thí dụ. Khi một Nữ Tu đến với Thánh Nữ, ô này, với các việc này . . .Thánh Nữ nói với một bà bếp rằng: "hãy cho họ một miếng thịt chiên nóng". Luôn luôn với Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn. Nhân tính của Chúa Giêsu Kitô! Bởi vì Ngôi Lời đã đến trong xác thịt, Thiên Chúa đã nhận lấy xác thịt vì chúng ta, và điều này sẽ cho các Con một sự thánh thiện nhân bản, lớn lao, đẹp xinh, trưởng thành, một sự thánh thiện của người mẹ. Và Giáo Hội muốn các Con như thế: là các bà mẹ, là bà mẹ, là bà mẹ. Ban sự sống. Khi các Con cầu nguyện, thí dụ, cho các linh mục, cho các chủng sinh, các Con tạo ra với họ một mối tương quan của người mẹ; với lời cầu nguyện các Con giúp họ trở nên các mục tử tốt lành của Dân Chúa. Nhưng các Con hãy nhớ tới miếng thịt bò của Thánh Têresa! Thật là quan trọng. Và điều này là đầu tiên: luôn với Chúa Giêsu Kitô, các vết thương của Chúa Giêsu Kitô, các vết thương của Chúa. Bởi vì đó là một thực tại mà, sau cuộc Sống lại, Chúa đã giữ lại và đã mang theo.

            Và điều thứ hai Cha muốn nói với các Con, vắn tắt thôi, là đời sống của cộng đoàn. Hãy tha thứ, hãy chấp nhận nhau, bởi vì đời sống cộng đoàn không dễ dàng. Ma quỷ lợi dụng tất cả để chia rẽ! Người thì nói: "Tôi không muốn nói xấu, nhưng… ", và người ta bắt đầu chia rẽ. Không, điều này không được, bởi vì không mang lại gì cả: chỉ mang lại sự chia rẽ. Lo lắng tới tình bạn giữa các Bạn, đời sống gia đình, tình yêu giữa các Bạn. Và chớ gì Đan viện không là một Luyện ngục, nhưng là một gia đình. Các vấn đề vẫn có, sẽ có, nhưng như người ta sống trong gia đình, người ta làm với tình yêu, hãy tìm giải quyết với tình yêu; đừng phá đổ điều này để giải quyết điều khác; đừng lo tranh đua nhau. Hãy lo cho đời sống của cộng đoàn, bởi vì khi trong đời sống cộng đoàn là như thế, đời sống gia đình, là chính Chúa Thánh Thần ở giữa cộng đoàn. Đó là 2 điều mà Cha muốn nói với các Con: việc chiêm niệm liên tục, luôn với Chúa Giêsu; Chúa Giêsu, Thiên Chúa và Con Người. Và đời sống cộng đoàn, luôn với con tim lớn lao. Khi bỏ qua, không vênh vang khoe trương, chịu đựng tất cả, mỉm cười từ con tim. Và dấu chỉ là niềm vui. Va Cha cầu xin cho các Con niềm vui này phát sinh ra chính từ việc chiêm niệm đích thực và từ một đời sống cộng đoàn đích thực.

            Xin chân thành cám ơn! Xin cám ơn vì sự tiếp đón này. Cha xin các Con hãy cầu nguyện cho Cha, xin vui lòng cầu nguyện cho Cha, các Con đừng quên điều đó! Trước khi Cha ban Phép Lành, chúng ta hãy đọc cầu xin Đức Mẹ: Kính Mừng Maria . . .

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biết ngày 04-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 04-10-2013).


Các bài viết mới hơn
     “Thánh Thể là sức mạnh của tôi”: câu chuyện của sơ Alicia Torres_ Sr. Bernadette M. Reis, fsp
     ĐTC Phanxicô: Trong Thánh Thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thoả nhờ sự hiện diện của Người_ Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Đức Thánh Cha: Nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại_Ngọc Yến - Vatican News
     Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già_Vatican News
     Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh_G. Trần Đức Anh O.P
     Lễ Phục sinh ở Myanmar, Đức Hồng y Bo: Nơi thờ phượng bị ảnh hưởng, nhưng Giáo hội vẫn đứng vững_Vatican News
     Bạn trẻ cùi Robert Naoussi “dọn đường lên trời” cho người khác_Ngọc Yến - Vatican News
     Thứ Sáu Tuần Thánh - chứng tá tha thứ cho kẻ giết con mình_Ngọc Yến - Vatican News
     Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi_Vatican News
     ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly và rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù ở Civitavecchia_Nt. Hồng Thủy - Vatican News

Các bài viết cũ hơn
     Cuộc Gặp Gỡ Với Những Người Nghèo Tại Phòng Cởi Áo của Thánh Phanxicô Tòa Giám Mục Assisi
     CUỘC GẶP GỠ THIẾU NHI KHUYẾT TẬT VÀ ĐAU ỐM TRONG TRUNG TÂM SERAPHICO – ASSISI
     Đức Thánh Cha cảnh giác trước cám dỗ “chạy trốn Thiên Chúa”
     Đức Thánh Cha đề cao Thông điệp “Hòa bình dưới thế”
     Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô...
     Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ cử hành Ngày Các Giáo Lý Viên nhân dịp Năm Đức Tin
     Cuộc Họp Báo của Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella
     27-4-2014 tôn phong 2 chân phước Giáo Hoàng lên bậc Hiển Thánh
     Đức Thánh Cha Phanxicô gặp người nghèo, tù nhân, giới văn hóa và giới trẻ tại Cagliari, Sardegna
     Đức Thánh Cha Phanxicô tố cáo hệ thống kinh tế tôn thờ tiền bạc và lợi nhuận