ĐTC chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên
của giáo dân
Ngày 11/5 hôm qua Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư dưới dạng Tự
sắc, có tên “Antiquum ministerium” – Thừa tác vụ cổ kính, qua đó ngài chính
thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân, vì nhu cầu khẩn thiết của
việc loan báo Tin Mừng trong thế giới hiện nay.
Hồng Thủy -
Vatican News
Khởi đầu từ các
cộng đoàn Giáo hội sơ khai
Thừa tác vụ dạy
giáo lý là một thừa tác vụ mới được Đức Thánh Cha thiết lập, nhưng lại có nguồn
gốc từ rất lâu đời, từ thời Tân Ước. Tin Mừng thánh Luca (Lc 1,3-4) và các thư
của thánh Phao-lô gửi cộng đoàn Corintô (1 Cr 12,28-31) và Galati (Gl 6,6) đã
nói về hình thức khởi đầu của sứ vụ này (số 1).
Đức Thánh Cha
nhận xét: “Do đó, trong truyền thống vĩ đại có tính đặc sủng của Tân Ước, có
thể nhận ra sự hiện diện tích cực của những người đã được rửa tội, những người
đã thi hành thừa tác vụ truyền dạy giáo huấn của các tông đồ và các thánh sử
một cách có cơ cấu hơn, bền vững hơn và liên kết với các hoàn cảnh khác nhau
của đời sống (Dei Vervum 8). Giáo hội muốn nhìn nhận công việc phục
vụ này như là một biểu hiện cụ thể của đặc sủng cá nhân, trợ giúp rất nhiều cho
việc thực thi sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo hội” (số 2).
Vai trò của
giáo dân trong giáo huấn của Đức Pio XII
Quyết định
thành lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân là kết quả của một hành trình
xuất phát từ trực giác của Đức Pio XII, và được Công đồng Vatican II và được
các Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt là Thượng Hội đồng Giám mục về miền
Amazon nhìn nhận.
Năm 1944, trong
thông điệp Mystici corporis – Thân thể Mầu nhiệm, nói về Giáo
hội – Thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, Đức Pio XII đã nói đến những người cha
người mẹ của các gia đình, cha mẹ đỡ đầu, và đặc biệt là những giáo dân cộng
tác với hàng giáo phẩm trong Giáo hội trong việc mở rộng Vương quốc của Đấng
Cứu Chuộc, giữ một vị trí quan trọng trong xã hội Ki-tô giáo, và được Thiên
Chúa linh hứng và trợ giúp, họ có thể tiến đến đỉnh cao nhất của sự thánh
thiện.”
Chứng tá đức
tin của giáo dân
Nhận xét về vai
trò của các giáo lý viên, trong số 3 của Tự sắc Đức Thánh Cha viết rằng “Toàn
bộ lịch sử loan báo Tin Mừng trong hai thiên niên kỷ này cho thấy bằng chứng
tuyệt vời về sự hiệu quả của sứ mệnh của các giáo lý viên”, những người đã đảm
bảo rằng “đức tin là chỗ dựa vững chắc cho đời sống cá nhân của mỗi con người”.
Nhiều người nam nữ trình bày một đức tin vĩ đại và những chứng tá đích thực của
sự thánh thiện, thậm chí đến mức hiến dâng mạng sống.
Ngay cả ngày
nay, "nhiều giáo lý viên có khả năng và kiên cường” thực hiện “sứ mệnh
không thể thay thế trong việc truyền bá và đào sâu đức tin”, trong khi
"một đội quân đông đảo" các giáo lý viên được tuyên phong chân phước,
hiển thánh và tử đạo “đã đánh dấu sứ mạng của Giáo hội ”, tạo nên “một nguồn
phong phú cho toàn bộ lịch sử tu đức Ki-tô giáo” (số 3).
Giáo hội nhìn
nhận sự hiện diện và vai trò của giáo dân trong Giáo hội
Đức Thánh Cha
nhắc rằng từ Công Đồng Vatican II, Giáo hội gia tăng nhận thức về tầm
quan trọng của giáo lý viên trong việc loan báo Tin Mừng, cũng như cần thiết
cho sự phát triển của cộng đồng Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại sắc lệnh Ad
gentes – Đến với Muôn dân – của Công đồng Vatican II, trong đó khẳng
định rằng đội ngũ các giáo lý viên, với công việc truyền giáo hiệu quả giữa
người ngoại giáo, rất đáng khen ngợi. “Được linh hứng bởi tinh thần của các
tông đồ họ hy sinh đóng góp cụ thể và không thể thay thế cho việc truyền bá đức
tin và Giáo hội.” Tài liệu khẳng định rằng trong hoàn cảnh thiếu các linh mục
để loan báo Tin Mừng và thi hành sứ vụ mục vụ, nhiệm vụ của giáo lý viên vô cùng
quan trọng (Ad gentes, 17) (số 4).
Trong số 5 của
Tự sắc, Đức Thánh Cha nói rằng “cần nhìn nhận sự hiện diện của các giáo dân nam
nữ, những người nhờ bí tích rửa tội họ cảm thấy mình được mời gọi cộng tác vào
việc dạy giáo lý.” Điều này không ảnh hưởng gì đến sứ mệnh của Giám mục với tư
cách là giáo lý viên chính trong Giáo phận của mình, nhiệm vụ mà ngài chia sẻ
với các linh mục, hoặc trách nhiệm đặc biệt của các bậc cha mẹ đối với việc đào
tạo Kitô giáo cho con cái của họ,
Đức Thánh Cha
nhận định: “Ngày nay, sự hiện diện này càng cấp thiết hơn do chúng ta ngày càng
nhận thức được việc loan báo Tin Mừng cho thế giới (Evangelii Gaudium,
163-168), và sự trỗi dậy của một nền văn hóa toàn cầu hóa (Fratelli Tutti 100,
138) (số 5)
Ơn gọi biến đổi
xã hội bằng các giá trị Ki-tô giáo của giáo lý viên
Ơn gọi loan báo
Tin Mừng là tiếng gọi của Chúa Thánh Thần dành cho mỗi người để họ lên đường
“gặp gỡ những người đang chờ đợi được biết chân thiện mỹ của đức tin Ki-tô
giáo”. Do đó, theo Đức Thánh Cha, nhiệm vụ của các mục tử là hỗ trợ hành trình
này và làm phong phú đời sống của cộng đoàn Ki-tô giáo bằng việc công nhận các
thừa tác vụ giáo dân có khả năng đóng góp vào sự biến đổi xã hội thông qua “sự
thâm nhập của các giá trị Ki-tô giáo vào thế giới xã hội, chính trị và kinh tế”
(Evangelii gaudium, 102) (số 5)
Đức Thánh Cha
cũng nhấn mạnh rằng giáo lý viên là chứng tá đức tin, người thầy, nhà sư phạm,
người đồng hành và nhà mô phạm, được kêu gọi tham gia vào công việc mục vụ là
truyền đạt đức tin từ lời loan báo đầu tiên – Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa
đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta, đến việc chuẩn bị cho các bí tích khai
tâm Kitô giáo, cho đến việc đào tạo trường kỳ. Tất cả những điều này chỉ có thể
thực hiện được “nhờ cầu nguyện, học hỏi và tham gia trực tiếp vào đời sống cộng
đoàn”, để căn tính của giáo lý viên phát triển với “sự nhất quán và trách
nhiệm” (số 6).
Không
"giáo sĩ hóa" giáo lý viên
Theo giáo huấn
của các Công đồng, các Thượng Hội đồng giám mục, cũng như của các Giáo hoàng,
đặc biệt là Đức Phanxicô, các giáo dân không chỉ được kêu gọi thực hiện công
việc thay thế vì thiếu ơn gọi linh mục, nhưng là hoạt động cách trọn vẹn và ý
thức, tham gia và đồng trách nhiệm: sự hiện diện của họ thực sự cần thiết để
Giáo hội hiệp thông và truyền giáo.
Qua dòng lịch
sử, khi không có linh mục, đức tin vẫn được duy trì là nhờ những người cha,
người mẹ, và những giáo lý viên đã dành thời gian và thường xuyên hy sinh cuộc
sống cho điều này. Tuy nhiên, thừa tác vụ được thực hiện vì cộng đoàn,
giúp phát triển đời sống của cộng đoàn và vì chứng tá đức tin của cộng đoàn. Do
đó, thiết lập một thừa tác vụ giáo dân không có nghĩa là “giáo sĩ hóa” giáo
dân.
Thật vậy, việc
lãnh nhận thừa tác vụ giáo lý viên “nhấn mạnh nhiều hơn đến sự dấn thân truyền
giáo đặc trưng của mỗi người đã được rửa tội”. Đức Thánh Cha khuyên rằng nó
phải diễn ra “theo cách hoàn toàn của giáo dân, không rơi vào bất kỳ biểu hiện
nào của chủ nghĩa giáo sĩ trị” (số 7).
Các yêu cầu đối
với giáo lý viên
Trong số 8 của
Tự sắc, Đức Thánh Cha lưu ý rằng thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân
cũng có “một giá trị ơn gọi mạnh mẽ”, “là việc phục vụ ổn định dành cho Giáo
hội địa phương”, đòi hỏi “sự phân định cần thiết từ phía giám mục”. Đồng thời
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các giáo lý viên phải là những người nam nữ “có
đức tin sâu sắc và trưởng thành nhân bản”; tham gia tích cực vào đời sống của
cộng đoàn Ki-tô giáo; có khả năng “chấp nhận, quảng đại và sống hiệp thông
huynh đệ”; được đào tạo về Kinh Thánh, thần học, mục vụ và sư phạm; đã có kinh
nghiệm trong việc dạy giáo lý; cộng tác trung thành với các linh mục và phó tế,
cũng như "được hướng dẫn bởi lòng nhiệt thành tông đồ thực sự”.
Nghi thức Thiết
lập thừa tác vụ giáo lý viên
Sau khi suy tư
về mọi khía cạnh, Đức Thánh Cha tuyên bố thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên của
giáo dân và truyền rằng Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí tích sẽ công bố trong thời
gian ngắn Nghi thức Thiết lập thừa tác vụ này (số 8).
Nhiệm vụ của
các giám mục
Đức Thánh Cha
mời gọi các Hội đồng Giám mục “làm cho thừa tác vụ giáo lý viên trở nên hiệu
quả” bằng cách thiết lập chương trình đào tạo và các quy chế cần thiết cho phép
thi hành thừa tác vụ này, tìm những hình thức phù hợp nhất cho việc thực thi
thừa tác vụ mà những người được mời gọi thực hiện cách phù hợp với nội dung của
Tự sắc (số 9).
Nhìn nhận thừa
tác vụ và đặc sủng của giáo dân
Cuối cùng, Đức
Thánh Cha nhắc với các giám mục lời của Công đồng, trong khi thực hiện nhiệm vụ
cao cả là chăn dắt các tín hữu, các ngài cũng nhìn nhận các thừa tác vụ và đặc
sủng của các tín hữu để tất cả theo những cách riêng biệt, nhưng đồng tâm, có
thể hợp tác trong nhiệm vụ chung (Lumen Gentium, 30 ). Và Đức Thánh Cha
cầu xin với ơn Chúa Thánh Thần, các giám mục sẽ làm cho thừa tác vụ Giáo lý
viên của giáo dân mang lại hiệu quả cho sự phát triển của cộng đoàn (số 11).