Trong tiếng Latinh, mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống mang tên là “Adventus” dịch một từ ngữ chuyên môn của Tân ước tiếng Hy lạp “Parousia” (việc xảy đến), ám chỉ việc Chúa Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang đế thiết lập Triều đại chung cục của Thiên Chúa. Tuy nhiên, phụng vụ cũng mở rộng đến biến cố việc Chúa Kitô đến trong lịch sử trong mầu nhiệm giáng sinh, cũng như việc Chúa đến với chúng ta bằng Lời của Người và các bí tích. Còn trong tiếng Việt, từ “mùa Vọng” nói lên tâm tình trông mong chờ đợi. Như vậy, có thể nói rằng tiếng Latinh thì nhấn mạnh đến biến cố Chúa đến, còn tiếng Việt thì nêu bật tâm tình mong đợi hy vọng. Hai chiều kích được đức thánh cha đề cập đến trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin trưa chúa nhựt hôm qua. Nói cho đúng, ý nghĩa của mùa Vọng đã được trình bày trong bài giảng Kinh Chiều thứ bảy, còn hôm qua thì ngài nói đến ý nghĩa của năm phụng vụ, được nhìn dưới hai khía cạnh. Một đàng, Hội thánh trưng bày các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô trong suốt một năm, ngõ hầu các tín hữu có thể tiếp xúc và lãnh nhận ơn cứu chuộc. Đàng khác, nhân loại thời nay cảm thấy cần phải đặt niềm hy vọng nơi nền tảng vững chắc là Chúa Kitô, Đấng vừa chia sẻ kiếp sống trần thế vừa là Đấng hằng sống. Sau khi ban phép lành Tòa thánh, đức Bênêđictô XVI nhắc đến ngày dành cho các bệnh nhân SIDA vào ngày thứ ba tuần này (1/12), và xin mọi người cầu nguyện và nhớ đến họ, cách riêng là các thiếu nhi, các người nghèo, những kẻ bị bỏ rơi, ngõ hầu họ được cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa là Đấng mang lại niềm an ủi và hy vọng. - Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em thân mến
Nhờ ơn Chúa, với chúa nhật này chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới, được khởi sự với mùa Vọng, thời kỳ chuẩn bị lễ Giáng sinh. Trong hiến chế về phụng vụ, công đồng Vaticanô II khẳng định rằng Hội thánh trong chu kỳ của một năm, trưng bày toàn thể mầu nhiệm Chúa Kitô, từ việc Nhập thể và giáng sinh, cho đến việc Lên Trời, ngày Ngũ tuần và trông đợi hồng phúc Chúa trở lại”. Bằng cách ấy, khi “tưởng niệm các mầu nhiệm của việc Cứu chuôc, Hội thánh mở ra cho các tín hữu những kho tàng của các hoạt động cứu độ và của các công trạng của Chúa mình, ra như làm cho các hoạt động ấy trở nên hiện tại cho mỗi thời đại, ngõ hầu các tín hữu đến tiếp xúc với các mầu nhiệm ấy và được đầy tràn hồng ân cứu độ” (Hiến chế về Phụng vụ số 102). Công đồng nhấn mạnh ở chỗ Chúa Kitô là trung tâm điểm của phụng vụ, giống như mặt trời với các hành tinh xoay quanh là Đức Trinh nữ Maria – hành tinh gần gũi nhất – rồi đến các thánh tử đạo và những thánh khác đang ca tụng ngợi khen Thiên Chúa trên trời và chuyển cầu cho chúng ta”.
Đó là thực tại của năm phụng vụ, tạm gọi là nhìn từ phía Thiên Chúa. Còn từ phía loài người, từ phía lịch sử và nhân loại thì sao? Nó có tầm quan trọng như thế nào? Câu trả lời có thể tìm thấy trong hành trình của mùa Vọng mà hôm nay chúng ta bắt đầu. Thế giới ngày nay rất cần niềm hy vọng: các dân tộc trên dường phát triển cần hy vọng, mà các dân tộc tiến bộ về kinh tế cũng cần hy vọng. Càng ngày chúng ta càng nhận thức rằng chúng ta đang đi trên cùng một chiếc thuyền, và chúng ta cần được cứu vớt chung với nhau. Nhất là khi thấy sự sụp đổ của bao nhiêu thứ an toàn giả tạo, chúng ta ý thức rằng mình cần có một niềm hy vọng đáng tin cậy, và điều đó chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Kitô, Đấng vẫn là một “hôm qua, hôm nay và mãi mãi” như đọc thầy trong thư gửi người Hip-ri (13,8). Chúa Giêsu đã đến trong quá khứ, đang đến trong hiện tại và sẽ đến trong tương lai. Người bao trùm hết mọi chiều kích của thời gian, bởi vì Người đã chết và đã sống lại, Người là kẻ hằng sống, và tuy chia sẻ kiếp sống tạm bợ của con người, nhưng Người vẫn tồn tại muôn đời và cống hiến cho chúng ta chính sự bền vững của Thiên Chúa. Người là “xác phàm” giống như chúng ta và là “tảng đá” giống như Thiên Chúa. Ai khát khao tự do, công lý, hoà bình thì có thể chỗi dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì nơi Chúa Kitô sự giải thoát đã gần kề (xc Lc 21,28) – như chúng ta đọc trong bài Tin mừng hôm nay. Vì thế chúng ta có thể quả quyết rằng Chúa Giêsu Kitô không chỉ liên hệ tới các Kitô hữu, hay những người có tín ngưỡng, nhưng có liên quan đến hết mọi người, bởi vì Người là trung tâm của lòng tin cũng là nền tảng của niềm hy vọng. Và tất cả mọi người đều cần đến niềm hy vọng.
Anh chị em thân mến. Đức Maria là hiện thân cho nhân loại sống trong niềm hy vọng dựa trên lòng tin vào Thiên Chúa hằng sống. Người là Trinh nữ của mùa Vọng: Người đặt chân vững chắc trong hiện tại, trong ngày “hôm nay” của ơn cứu độ; Người đón nhận trong con tim tất cả các lời hứa trong quá khứ, và trông đợi sự hoàn thành trong tương lai. Chúng ta hãy đến học cùng Người, để gia nhập thực sự vào mùa hồng ân này, và đón nhận cách hân hoan và trách nhiệm việc Chúa đến với lịch sử cá nhân và xã hội chúng ta.