NGÀI ĐÓ SAO?
Bước ai đi, giữa đời hiu quạnh,
bước chân buồn, thầm lặng lệ rơi.
Đói nghèo cơm hẩm cầm hơi,
bóng đêm phủ xuống màn trời gió sương.
Bước ai đi, vệ đường nắng đổ,
cơn khát lòng, tứ cố vô thân.
Mong đời một chút nghĩa nhân,
chén cơm, bát nước ấm lòng đơn côi.
Dáng ai xiêu, đường đời khốn khổ,
cơn mưa chiều, lệ đổ cơn đau.
Thân gầy héo hắt cỏ lau,
kiếp nghèo mơ ước nhiệm mầu thuốc tiên.
Nỗi cô đơn, muộn phiền khắc khoải,
chốn lao tù, ai đoái viếng thăm.
Lạnh lùng bốn bức tường câm,
mong người đồng cảm, lặng thầm xót xa.
*
Bài tình ca, tình ca đức ái,
Chúa dạy con quảng đại với người.
chính Ngài, hiện thân giữa đời,
yêu thương nhân thế gọi mời tình yêu.
Vua Tình Yêu, vương triều ngự đến,
đưa chiên ngoan về bến mong chờ.
Vĩnh hằng một cõi trời mơ,
niềm vui, hạnh phúc tình thơ ngút ngàn.
*
Đức Vua tái lập giang san
Một thế giới mới ngập tràn hương yêu.
Quốc Vương ngự trị huyền siêu …
18/11/2011
Bâng Khuâng Chiều Tím