THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
THẦY ĐẾN ĐỂ GÂY CHIA RẼ
Tin
Mừng: Lc 12, 49-53
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng :
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã
bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy
khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình
cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem
sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ
chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ
sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại
con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại
mẹ chồng.”
Suy niệm
Có một cuộc sống an
vui trong cảnh hoà bình là ước mong không phải của riêng ai mà là của toàn nhân
loại. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử cho đến hôm nay thế giới vẫn còn
đó bao đau thương bởi chiến tranh, hận thù, chia rẽ. Đây có phải là điều mà Đức
Giê-su muốn, bởi Ngài từng nói “Anh em tưởng
rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh biết: không phải
thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Sự chia rẽ mà Đức
Giê-su mang đến là gì? Nó có ngược với với tình thương, sự tha thứ, hiền lành,
nhân hậu…mà Ngài đã rao giảng? Sự chia rẽ mà con người gây ra cho nhau là do
lòng tham, sự ích kỷ, ghét ghen, thù oán…Và cũng vì thế mà làm nên những tổn
thương, những đau khổ có khi thật khủng khiếp. Không chỉ phá hoại về kinh tế,
gây rối loạn cuộc sống, nhưng còn loại trừ lẫn nhau, những hậu quả khôn lường.
Còn sự chia rẽ mà Đức Giê-su mang đến không phải là một thứ bạo lực nhưng là sự
phân tranh quyết liệt, sự chọn lựa dứt khoát của sứ điệp Tin Mừng cho những ai
muốn đón nhận.
Quả thật, những ai thực
sự sống đúng với giá trị Tin Mừng thì mới cảm nhận được cái giá phải trả vô
cùng lớn. Người đó chứng minh sự can đảm, lòng tin mạnh mẽ biết chừng nào. Dù
cho xã hội, thời đại có công nhận hay không thì Giáo Hội trong thời đại nào
cũng luôn có những con người minh chứng cho một lối sống khác với thế gian.
Không chỉ là những vị tử đạo anh dũng, những người sống đời thánh thiện xa lánh
thế gian… mà còn có mỗi người chúng ta đây đang sống giữa cảnh đời nhưng “gần
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Giữa Thiên Chúa và thế gian chúng ta chỉ được
chọn một chứ không lừng chừng ở giữa “Anh em không thể làm tôi hai chủ” là thế
đó. Một khi chúng ta chọn Thiên chúa thì ngay lập tức chúng ta đi ngược với thế
gian. Cũng ngay lúc đó chúng ta trở nên kẻ thù của thế gian và thế gian không để
ta yên ổn lâu đâu. Do đó, chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ và giữ vững đức
tin.
Sự chia rẽ mà Đức
Giê-su loan báo xảy ra không ở đâu xa xôi mà ngay chính trong gia đình. Tưởng
chừng các mối tương quan trong gia đình là bền chặt nhất thì khi Tin Mừng đến
nó cũng trở nên phân rã, đối kháng. Chúng ta không thể duy trì một gia đình, một
cộng đoàn mà trong đó chất chứa nhiều mâu thuẫn, bất đồng mà thiếu sự cảm thông,
tha thứ. Lương tâm của những tâm hồn trong sáng không cho phép một sự lọc lừa,
gian dối dù cả xã hội vẫn sống như thế. Một lối sống tự do, buông thả trong tội
lỗi, đam mê mà nhiều người theo đuổi không phải là lối sống của người Ki-tô hữu.
Một thái độ vô tâm, vô cảm với chủ trương tôi không làm phiền ai thì đừng ai
làm phiền tôi…phải bị loại trừ bằng tấm lòng yêu thương.
Đức Giê-su muốn chúng
ta làm bừng sáng lên, đốt nóng lên ngọn lửa mà Ngài đã mang vào trần gian. Ngọn
lửa đó không gì khác là tình yêu của Thiên Chúa được lan toả cho hết mọi người.
Nhờ ngọn lửa đó mới có thể dẹp tan đi những chia rẽ mang lại hoà bình đích thực
cho con người.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết lan truyền sứ điệp
Tin Mừng cho nhân loại nhờ vào lối sống đậm chất Tin Mừng nơi chúng con. Amen.
Nhật
Nguyệt