THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
THÔNG
MINH VÀ KHÔN NGOAN
Tin Mừng: Lc 12,54-59
54 Khi
ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía
tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi
thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như
vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời,
thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết
nhận xét ?
57 “Sao
các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật
vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết
với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh
cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi
bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối
cùng.”
Suy niệm:
Trong
trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở đám đông học biết trở nên nhạy
cảm để ứng đáp thích hợp với những dấu chỉ thời đại như cách họ nhạy cảm với “cảnh
sắc đất trời”. Nói một cách nào đó, Chúa Giêsu khuyến khích dân chúng trở nên
khôn ngoan, chứ đừng chỉ dừng lại ở sự thông minh. Khôn ngoan là một nhân đức
và nó liên quan đến chiều sâu của con tim và sự rộng mở của đôi tay. Còn thông
minh là một kỹ năng và thường chỉ dừng lại ở cái đầu và sự quan sát của đôi mắt.
Như vậy, để trở nên khôn ngoan người ta không chỉ biết bằng lý trí, nhưng còn
phải cảm nhận bằng con tim và đi đến hành động. Vì thế để trở nên khôn ngoan
thì khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để trở nên thông minh.
Lời
nhắc nhở này của Chúa Giêsu quả rất thích hợp với thời đại chúng ta đang sống.
Không thể phủ nhận rằng ngày nay con người cực kỳ thông minh và những sản phẩm
con người làm ra cũng ngày càng thông minh và tiện dụng. Nhưng hình như có một
sự thật đáng buồn là sự khôn ngoan của con người lại không theo kịp sự thông
minh của họ. Chỉ cần nhìn vào thực tế của nền giáo dục, nhất là nền giáo dục ở
Việt Nam, chúng ta có thể nhận ra điều này. Trường học trước đây vẫn xem là nơi
“tiên học lễ - hậu học văn" nhưng giờ đây chỉ còn là nơi mua bán kiến thức;
mối tương quan thầy – trò bị biến thành tương quan của cung - cầu. Phụ huynh
cho con đến trường cũng chỉ mong con có điểm cao, thành tích tốt mà không chú
trọng đến việc con mình được hướng dẫn để trưởng thành trong nhân cách. Nói
cách khác, chúng ta chỉ muốn có được những con người thông minh mà quên mất
chúng ta cần những con người khôn ngoan. Một thế giới chỉ có sự thông minh mà
không có sự khôn ngoan có thể trở thành một nơi nguy hiểm, lạnh lùng và đầy bất
an.
Thiên
Chúa của chúng ta không chỉ là Đấng thông minh nhưng còn là Đấng khôn ngoan vô
cùng. Vì thế chính Thiên Chúa là Đấng mà nhân loại này phải gắn bó để đạt đếm sự
khôn ngoan đích thực và cần thiết, hầu trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những
khó khăn, con người có thể tìm thấy ánh sáng thay vì liên tục phủ những bóng tối
lên tương lai của mình.
Lạy
Chúa là suối nguồn của sự Khôn Ngoan đích thực, xin cho chúng con biết truy tầm
và kín múc sự khôn ngoan đích thực nơi Chúa để góp phần làm cho thế giới trở
nên tốt đẹp hơn và nhân loại được sống hạnh phúc hơn. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ