THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
KHÔN NGOAN ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
LỜI CHÚA: Mt 25, 1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước
trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô
khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo.
Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến
chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người.
Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói
với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em
đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các
chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng
rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và
cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa
cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các
ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".
SUY NIỆM
Sự khôn ngoan
là điều đáng ao ước mà ai cũng muốn thủ đắc. Kinh Thánh nói đến sự khôn ngoan
như là một phẩm tính của Thiên Chúa hay nói cách khác đó là vẻ đẹp của Người.
Chính Vua Salômôn đã xin cho mình ơn trọng đại ấy khi được xức dầu làm vua
Israel.
Lời Chúa hôm
nay cũng đề cập đến sự khôn ngoan ấy khi Đức Giêsu vÍ Nước Trời giống chuyện
mười cô trinh nữ đi đón chàng rể. Trong đó có năm cô dại và năm cô khôn. Gọi
như thế để thấy rằng đã có những cách xử lý rất khác nhau ở hai nhóm người này.
Cùng đi đón chàng rể vào ban đêm nhưng năm cô khôn thì mang theo dầu, còn năm
cô dại thì không. Chúng ta thắc mắc: “Đã xài đèn dầu mà còn xài
xuyên đêm thì nhất định phải có dầu dự trữ”. Thế nhưng,
những cô dại thì dường như không biết đến điều này. Kết quả đèn của các cô bị
tắt và khi chàng rể đến cũng là lúc các cô bị từ chối vì còn đang bận xử lý đèn
và dầu của mình. Vì đèn thì đã tắt mà dầu thì cũng hết.
Dụ ngôn trên
đây phần nào cũng phản ánh đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Là những
người Kitô hữu đã được lãnh Bí Tích Thanh Tẩy nhưng chúng ta có thực sự lưu tâm
và để ý đến việc duy trì ngọn đèn đức tin của chúng ta được sáng hoài, sáng mãi
không? Đó là lúc chúng ta chuyên tâm nghe Lời Chúa dạy và thực hành Lời Chúa.
Bởi chưng: “Lời Chúa là Ngọn Đèn soi cho con bước, là Ánh Sáng chỉ đường con
đi” (Tv119, 105). Thế nhưng, vì quá mải mê thế sự, chúng ta đã
nhiều lần lơ là và thậm chí gạt phăng những giá trị Tin Mừng, tiếng nói của
lương tâm để chạy theo những hư danh của đời này.
Mỗi người
chúng ta chỉ có một lần để sống, một quãng thời gian ở trên cõi tạm này. Vì
thế, quỹ thời gian mà chúng ta đang có, chúng ta đã dành cho việc gì? Có phục
vụ cho mục đích tối hậu của chúng ta hay không mới là điều quan trọng.
Lời Chúa hôm
nay phản tỉnh chúng ta đừng đợi cho đến ngày Chúa viếng thăm chúng ta mới xắm
xắn, chuẩn bị những việc mưu ích cho linh hồn. Chỉ sợ rằng lúc đó đã quá trễ để
đầu tư cho sự sống đời sau vì chưng Nước Trời cũng cần vốn đầu tư với thời
lượng và thời hạn lâu dài ngay từ đầu. Đó là những việc thực hành đức tin mà
Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan với Người. Khi
làm được như thế, chúng ta được kể là những người khôn ngoan dưới ánh nhìn của
Thiên Chúa. Vì “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan” (Tv 111,10).
Xin
Chúa mở trí cho chúng ta nhận ra những điều chúng ta cần thay đổi, cần vun đắp
để khi bước qua cõi đời này, chúng ta vui mừng được Thiên Chúa dẫn vào Cõi Sống
vì Nước Trời dành cho những ai nhận biết và yêu mến Người.
MARANATHA