THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT
Tin Mừng Mt 23,23-26
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và
những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người
Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau
húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và
thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi
những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc
đà.
25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người
Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong
thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi
người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để
bên ngoài cũng được sạch.”
Suy niệm
Cuộc sống con người có biết bao nhiêu
điều và đủ mọi thứ bao vây tư bề. Dường như con người cứ như một cỗ máy, cứ
xoay vần xoay vần mãi mà không biết điều gì là quan trọng nhất của cuộc sống.
Tin Mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh chúng ta nhìn lại và xét xem điều gì là
quan trọng nhất, cốt yếu nhất, căn bản nhất cần quan tâm và thực hành.
Nhìn vào lối sống những
người đứng đầu tôn giáo Do-thái, Đức Giê-su đã nặng lời khiển trách họ. “Khốn
cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình”. Bởi họ quá coi trọng
lề luật, tuân giữ và thi hành luật một cách chi li và nghiêm ngặt. Họ bỏ đi điều
quan trọng nhất của lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Thật vậy, lề luật
là khởi điểm để hướng dẫn con người sống tốt, là bản chỉ đường dẫn lối cho con
người biết phải trái, tốt xấu, là cách thức để con người biết sống đúng với phẩm
giá làm người. Thế nhưng những người Pha-ri-sêu và các kinh sư lại dựa vào lề
luật như là phương tiện của quan toà, như là mục đích của kẻ lãnh đạo để bóc lột
những kẻ yếu thế.
Họ đã làm gì vậy? Họ
chỉ quan tâm đến những thi hành những chi tiết nhỏ nhặt, tầm thường. Đánh thuế
trên những gì xem ra thật quá nhỏ bé, nào là bạc hà, thì là, rau húng. Họ không
quan tâm đến cuộc sống còn đói khát, không thấy được cảnh nghèo đói của chúng
dân. Lời Thiên Chúa nói với họ từ xa xưa “Ta cần lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”
trở nên một lời sáo rỗng. Họ thực thi những điều phi lý “lọc con muỗi, nuốt con
lạc đà”. Họ bắt người khác thi hành về những điều phụ thuộc, thứ yếu mà bỏ đi
điều quan trọng. Bắt người ta phải làm điều này điều kia mà cũng không được bỏ
cái nọ cái kia nhưng chính mình lại không thi hành. Tệ hơn nữa bởi lòng họ chứa
đầy những chuyện cướp bóc, ăn chơi vô độ. Còn đâu những người được xem là hình
mẫu, là tấm gương trong việc thi hành Luật Chúa mà nay trở nên những kẻ cướp vô
tội, những sói già đội lốt chiên con. Thế nên Đức Giê-su nhiều lần gọi họ là bọn
đạo đức giả, là những kẻ giả hình.
Lề luật là một Hồng ân
Thiên Chúa ban cho con người và Ngài luôn mời gọi con người sống đúng tinh thần
của Lề luật chứ không phải dựa trên chữ viết. Đó là Luật của yêu thương. Một
khi chúng ta yêu thương là chúng ta đang thi hành Luật Chúa cách trọn hảo nhất.
Đó là khi chúng ta không kì thị, cách xa với những người tội lỗi. Khi chúng ta
không buông lời phê phán, chỉ trích những người sai phạm. Khi chúng ta có cái
nhìn cảm thông, tha thứ. Là nâng đỡ kẻ yếu đau, thăm viếng người nghèo khổ, an ủi
kẻ ưu phiền…Thực thi điều công bình với tấm lòng nhân từ trong sự chân thành
tín trung.
Thế giới càng phát triển
thì con người càng phải tuân thủ nhiều thứ luật. Luật cũ, luật mới chồng chéo,
luật bớt luật thêm rối rắm. Người Ki-tô hữu lại còn thêm luật đời luật đạo. Dù
rằng chúng ta không biết hết, không nhớ hết điều khoản này, nguyên tắc kia
nhưng trước hết và trên hết mọi điều luật phải là vì con người, vì sự sống của
con người.
Lạy Chúa, xin cho
chúng con đừng để Luật Chúa biến chúng con trở nên những con người khô cứng hay
trở nên những kẻ vạch lá tìm sâu người khác. Nhưng xin cho con biết thi hành mọi
hành vi bác ái yêu thương vì đó là điều quan trọng nhất của Lề luật. Amen
Nhật
Nguyệt