THƯỢNG
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA HỌP NGOẠI THƯỜNG III VỀ GIA ĐÌNH
Vatican, từ ngày 5-19/10/2014 Bài Tường Trình Sau
Các Cuộc Bàn Thả (Relatio post disceptationem) Của Vị Tường Trình Chung, Đức Hồng
Y Péte Erdo Ngày 13-10-2014
Nhập đề
Phần I
Lắng nghe : Bối cảnh xã hội - văn hóa
Tầm mức quan trọng của đời sống tình cảm
Các thách đố mục vụ
Phần II
Cái nhìn về Chúa Giêsu: Phúc Âm của gia đình
Cái nhìn về Chúa Giêsu và tính cách theo cấp bậc
trong lịch sử cứu độ
Gia đình trong kế đồ cứu độ của Thiên Chúa
Việc phân định các giá trị nằm trong các gia đình
và trong các hoàn cảnh bất hợp pháp
Chân lý và vẻ đẹp của gia đình và lòng thương xót
Phần III
Việc đối chất : các viễn ảnh mục vụ
Loan báo Phúc Âm của gia đình ngày nay, trong các
bối cảnh khác nhau
Hướng dẫn các người sắp thành hôn trong hành trình
chuẩn bị tới hôn nhân
Đồng hành các bước đầu tiên của đời sống hôn nhân
Tính cách tích cực trong cuộc phối hợp dân sự và
các cuộc sống chung
Chăm sóc các gia đình bị tổng thương (chia ly, ly
dị không tái hôn, ly dị tái hôn) Đón nhận các người đồng tình luyến ái
Truyền đạt sự sống và thách đố về việc không sinh
con
Thách đố về việc giáo dục và vai trò của gia đình
trong công cuộc rao giảng Tin Mừng
Kết luận
* * *
Nhập đề
1. Trong
Buổi canh thức cầu nguyện được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày thứ bảy,
4-10-2014 để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới [ = THĐGM/TG] về Gia
Đình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi ra trong cách thế đơn giản và cụ thể tính cách
tập trung của kinh nghiệm Gia Đình trong đời sống của tất cả mọi người, khi
Ngài diễn tả ra như sau: "Đúng vậy trời đã xế chiều dưới cộng đoàn chúng
ta. Là giờ mà trong đó người ta trở lại nhà mình để tìm lại nhau trong cùng một bàn ăn, trong các biểu lộ
tình cảm, trong việc thực hiện các điều tốt đã làm hay đã nhận được, của các cuộc
gặp gỡ làm hun nóng con tim và làm cho nó lớn lên, có rượu ngon, làm người ta nghĩ
tới trước những ngày của con người, ngày lễ không có lúc tàn. Đó cũng là giờ phút
thật nặng nề cho những ai tìm thấy cảnh thân mật "anh và anh" với sự
cô đơn của mình, trong buổi chiều tàn cay đắng của các giấc mơ và những dự định
bị tan vỡ : biết bao nhiêu con người đã phác họa ra những ngày trong các vòng
luẩn quẩn của sự từ chối, bỏ rơi, nếu không là hận thù; trong biết bao nhiêu
căn nhà đã xẩy ra cảnh ít rượu của niềm vui hơn, và, vì thế, ít hương vị - là sự
chính sự khôn ngoan - của cuộc sống [ . . . ]. Từ những người này và những người
khác buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ là tiếng nói với lời cầu nguyện, lời cầu
nguyện cho tất cả".
2. Trung
tâm của các niềm vui và các thử thách, của
các tình cảm sâu đặm và các mối liên lạc, nhiều khi bị tổn thương, gia đình thực
sự là "trường dạy nhân bản" (Familia schola quaedam uberioris
humanitatis est: Công Đồng Chung Vatican II, Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong
thế giới ngày nay Vui mừng và hy vọng, số 52), mà người ta nhận ra một cách thật
mạnh mẽ nhu cầu của những thực tại đó. Cho dù có biết bao tín hiệu của cuộc khủng
hoảng về cơ chế Gia Đình trong những bối cảnh khác nhau của "cái làng vũ
trụ", mong muốn của Gia Đình vẫn còn sống động, nhất là giữa các người trẻ, và làm ra lý do của sự cần thiết mà Giáo Hội
loan báo không ngừng và với xác tín sâu xa "Phúc Âm của gia đình" đã
được phó thác cho Giáo Hội với mạc khải của tình yêu của Thiên Chúa trong Đức
Giêsu Kitô.
3. Trên
thực trạng gia đình, một điều quyết định
và quý giá, Giám Mục của Roma đã kêu gọi THĐGM / TG hãy suy tư trong một Đại Hội
Khóa Ngoại Thường vào tháng 10 năm 2014, rồi để đào sâu trong Khóa Họp Bình Thường
vào tháng 10 năm 2015, ngoài ra trong cả năm giữa hai Khóa Họp THĐGM / TG này.
"Ngay việc tập họp lại thành một tập thể chung quanh Vị Giám Mục của Roma đã là một biến cố của ơn
thánh, trong đó tính tập đoàn Giám Mục được bày tỏ ra trong một hành trình phân
định thiêng liêng và mục vụ": Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả như thế về THĐGM
/ TG, khi chỉ ra các trách vụ của cơ chế này trong việc lắng nghe, từ hai phía,
các dấu chỉ của Thiên Chúa và của lịch sử con người, và trong sự trung thành gấp
đôi và duy nhất đi kèm theo sau đó.
4. Dưới
ánh sáng của chính vấn đề mà chúng ta đã thu thập các kết quả của các suy tư của
chúng ta và của các cuộc đối thoại của chúng ta, diễn ra trong 3 phần sau đây: lắng
nghe, để nhìn ra thực tại của gia đình ngày nay, trong cái phức tạp của ánh
sáng của nó và các bóng tối của nó; cái nhìn nhắm thẳmg vào Đức Kitô để suy
nghĩ lại với sức mới mẻ được canh tân và với sự hăng say như là việc mặc khải,
được truyền đạt trong đức tin của Giáo Hội, nói cho chúng ta về vẻ đẹp và về phẩm
giá của Gia Đình; việc đương đầu với ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô để phân định
ra những con đường mà qua đó, người ta canh tân Giáo Hội và xã hội trong sự dấn
thân của Giáo Hội và xã hội cho Gia Đình.
Phần I
Lắng nghe: bối cảnh và các
thách đố về Gia Đình
Bối cảnh xã hội văn - hóa
5. Sự
thay đổi về nhân chủng học và văn hóa ngày nay ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh
của cuộc sống và đòi hỏi một cách đề cập mang tính phân tích và có sự thay đổi
khác nhau, có thể đón nhận các hình thức tích cực của sự tự do cá nhân. Cũng được
mặc khải cho biết rằng mối nguy đang tăng thêm được ghi nhận từ một chủ thuyết duy
cá nhân quá đà, làm mất đi bản tính của các mối dây liên hệ Gia Đình và kết cục
là nhìn nhận mọi thành tố của Gia Đình như là một ốc đảo, làm cho nổi cộm lên,
trong một số trường hợp, ý tưởng của một chủ thể tự phá hủy mình theo các ước
muốn riêng được coi như là điều tuyệt đối.
6. Thử
thách lớn lao nhất cho các Gia Đình của thời đại chúng ta, thường là sự cô đơn,
phá hủy và gợi lên một cảm thức chung về sự bất lực trước các thực tại xã hội -
kinh tế mà thường kết cục là đè bẹp các Gia Đình. Như thế với tính tạm bợ đang
tăng thêm về lao động đôi khi được sống như là một tình trạng hỏa mù đích thực,
hoặc vì lý do một vấn đề tài chính quá ư nặng nề, là điều chắc chắn không khích
lệ các người trẻ tiến tới hôn nhân.
7. Có
những bối cảnh văn hóa và tôn giáo đặt ra các thách thức đặc biệt. Trong các xã
hội Châu Phi vẫn còn có việc thực thi chế độ đa hôn và trong một vài bối cảnh
truyền thống có phong tục của việc thực hành "hôn phối từng giai đoạn".
Trong các bối cảnh khác vẫn còn tập tục các cuộc hôn nhân được dàn xếp. Trong
các nước mà trong đó tôn giáo công giáo là thiểu số, thì có nhiều cuộc hôn nhân
pha trộn với tất cả các khó khăn mang theo trong phạm vi pháp luật, giáo dục
con cái và việc kính trọng lẫn nhau xét về khía cạnh tự do tôn giáo, nhưng cũng
mang theo các khả thể lớn lao của cuộc gặp gỡ trong sự khác biệt về niềm tin mà
các câu truyện về đời sống Gia Đình đưa ra. Trong nhiều bối cảnh, và không chỉ ở
bên Tây Phương, đang có việc làm lan tràn ra thực thi việc sống chung với nhau
trước khi thiết lập hôn nhân hoặc ngay cả những cuộc sống với nhau không nhắm
chấp nhận một hình thức qua mối dây mang tính cách cơ chế nào.
8. Nhiều
trẻ con sinh ra ngoài hôn nhân, nhất là tại một số nước, và nhiều trẻ sau đó lớn
lên với chỉ một người cha hay một người mẹ, hoặc sống trong bối cảnh Gia Đình,
đang được lan rộng ra hoặc được tái thiết lập lại. Con số các cuộc ly dị đang tăng
thêm và không phải là điều họa hiếm việc chọn lựa chỉ duy xét về các yếu tố
kinh tế mà thôi. Điều kiện của người phụ nữ còn cần được bảo vệ và được cổ võ bởi
vì còn ghi nhận không ít các hoàn cảnh bạo lực ngay trong các Gia Đình. Các trẻ
con thường còn là đối tượng của sự tranh chấp giữa cha mẹ và con cái thực sự là
nạn nhân của các cảnh tan hoang xé tan của Gia Đình. Ngay cả các xã hội mà qua
bạo lực vì căn cớ chiến tranh, khủng bố hoặc vì sự hiện diện của tội ác có tổ
chức, nhìn thấy các hoàn cảnh gia đình bị làm cho ra tệ hơn. Ngoài ra các cuộc
di dân còn cho thấy một dấu hiệu khác của thời đại chúng ta cần phải đương đầu
với và cần được hiểu với tất cả hậu quả tiếp theo trên đời sống Gia Đình.
Tầm quan trọng của đời sống tình cảm
9. Đứng
trước khung cảnh xã hôi này, người ta gặp phải trong từng cá nhân một nhu cầu lớn
lao hơn của việc chăm sóc con người của chính mình, của việc nhận ra chính mình
trong nội tâm của mình, của việc sống tốt hơn, hài hòa hơn với các cảm xúc và
tình cảm của mình, của việc đi tìm một đặc tính trong mối tương quan trong đời
sống tình cảm. Cũng thế người ta có thể đi tìm một ước muốn đang lan rộng ra của
Gia Đình tự đồng hành để đi tìm chính mính. Nhưng làm sao có thể vun trồng và nâng đỡ sự căng thẳng này với việc
chăm sóc chính mình và ước mong của Gia Đình? Ở đây cũng có một thách đố lớn
lao cho Giáo Hội. Mối nguy cá nhân chủ nghĩa và việc mạo hiểm sống theo chìa
khóa ích kỷ đang thật là rõ ràng.
10. Thế
giới ngày nay hình như đánh giá một mối tình cảm không có giới hạn mà người ta
muốn khám phá ra tất cả mọi chiều lên xuống, ngang dọc, ngay cả những chiều
mang tính chất phức tạp nhất. Thực tế, sự mỏng manh trong tình cảm là một điều
rất thời sự: một tình cảm chỉ hưởng thụ, bất ổn và hay thay đổi, là điều luôn không
giúp ích các chủ thể đạt tới một sự trưởng thành rộng lớn hơn. Trong bối cảnh
này, các cặp hôn nhân đôi khi lại không chắc chắn, ngần ngừ và cảm thấy nhọc mệt,
để tìm ra những cách thế làm cho mình tiến lên. Nhiều người nhắm tới việc ở lại
trong các vùng đất trước tiên của cuộc sống tình cảm và phái tính. Cơn khủng hoảng
làm bất ổn Gia Đình và có thể xẩy tới, qua các chia rẽ và ly dị, để sản xuất ra
những loạt hậu quả trên những người trưởng thành, con cái và xã hội, làm cá
nhân và các mối dây ràng buộc xã hội yếu đi. Cả việc giảm bớt dân số không chỉ
xác định một tình thế trong đó việc liên kết với nhau giữa các thế hệ, không
còn được bảo đảm, nhưng có nguy cơ dẫn tới, trong một thời điểm nào đó, tới việc
làm cho nghèo nàn đi về kinh tế và tới sự mất mát niềm hy vọng trong tương lai.
Các thách đố mục vụ
Trong
bối cảnh này Giáo Hội nhận ra sự cần thiết phải nói một lời về nhiềm hy vọng và
về ý nghĩa. Cần lay động từ xác tín rằng con người đến từ Thiên Chúa và xác tín
rằng, một suy tư có thể tái đề nghị các câu hỏi lớn lao về ý nghĩa của việc là
con người, có thể tìm ra một mảnh đất phì nhiêu trong các chờ đợi sâu xa nhất của
nhân loại. Các giá trị của hôn nhân và của Gia Đình Kitô tương xứng với việc đi
tìm đi trong sự hiện hữu của con người ngay cả trong thời điểm được ghi dấu bởi
chủ thuyết cá nhân hoặc chủ thuyết hưởng lạc sa đọa. Cần đón nhận các con người
với sự hiện hữu cụ thể của họ, biết nâng đỡ việc tìm kiếm của họ, biết khích lệ
ước mong Thiên Chúa nơi họ và ý muốn cảm thấy mình hoàn toàn là thành phần của
Giáo Hội, ngay cả những người cảm nghiệm sự thất bại hoặc tìm thấy mình đang sống
trong những trường hợp thất vọng nhất. Điều này đòi hỏi rằng giáo huấn của đức
tin, cần được làm cho luôn biết thêm hơn nữa trong các nội dung nền tảng, cần
được đề nghị cùng với lòng thương xót.
Phần II
Cái nhìn về Đức Kitô: Phúc
Âm của Gia Đình
Cái nhìn về Chúa Giêsu và
tính tiệm tiến trong lịch sử cứu rỗi
12. Để
"chứng thực bước đi của chúng ta trên mảnh đất các thách đố hiện đại, điều
kiện quyết định là giữ vững cái nhìn về Chúa Giêsu Kitô, dừng lại trong việc
chiêm ngắm và thờ lạy dung nhan của Ngài [ . . . ]. Quả thực, mỗi lần chúng ta
trở lại nguồn kinh nghiệm Kitô thì là lúc mở ra các con đường mới và các khả thể
mới mà chúng ta không hề nghĩ trước" (Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Diễn văn
ngày 4-10-2014). Chúa đã nhìn các phụ nữ và các người đàn ông mà Ngài đã gặp với
tình yêu và sự dịu hiền, khi đi theo các bước chân của họ bằng sự kiên nhẫn và
lòng thương xót, trong loan báo các đòi hỏi của Nước của Thiên Chúa.
13. Từ
trật tự tạo dựng được xác định bởi việc hướng tới Đức Kitô, cần phải phân biệt mà
không chia rẽ các cấp bậc khác nhau, qua đó Thiên Chúa truyền đạt cho nhân loại
ơn của giao ước. Vì luật tiệm tiến (xem Tông Huấn Cuộc chung sống gia đình [Familiaris
consortio, số 34), điểm riêng của khoa sư phạm của Thiên Chúa, bàn về việc đọc
khế ước hôn phối trong các từ liên tục và mới mẻ, trong trật tự của việc tạo dựng và trong trật tự của việc cứu
thế.
14. Chính
Chúa Giêsu, khi liên tưởng tới kế đồ tiên khởi về cặp hôn nhân con người, đã tái
xác quyết sự hiệp nhất không thể xóa bỏ giữa người đàn ông và người nữ, dù hiểu
rằng "do sự cứng lòng của các ngươi ông Maisen đã cho phép các ông rẫy vợ
của các, nhưng từ đầu thì không như thế" (Mt 19, 8). Trong cách thế đó,
Ngài tỏ ra cho chúng ta biết thế nào về việc hạ mình xuống của Thiên Chúa luôn
đồng hành với hành trình của con người, khi hướng mình về nguyên lý của mình,
mà không đi qua thập giá.
Gia Đình trong kế đồ cứu rỗi
của Thiên Chúa
15. Bởi
vì, với sự dấn thân của việc đón nhận nhau và với ơn của Đức Kitô, các người sắp
cưới nhau hứa với nhau sự trung thành và việc mở ra đón nhận sự sống, họ nhận
biết và hiểu rõ các yếu tố cấu thành của hôn nhân, các ơn huệ mà Thiên Chúa hiến
tặng cho họ, khi đặt trên mình một cách nghiêm chỉnh, để dấn thân lẫn cho nhau
và trước mặt Giáo Hội. Bây giờ, trong đức
tin và trong việc đón nhận các ơn ích của hôn nhân, là sự dấn thân có thể được đón
nhận một cách tốt hơn qua sự giúp đỡ của ơn Bí Tích. Thiên Chúa thánh hiến tình
yêu của cặp vợ chồng và các quyết định bất khả phân ly của họ, khi công hiến
cho họ sự trợ giúp để sống lòng trung thành và việc mở ra đón nhận sự sống. Vì
thế, cái nhìn của Giáo Hội không chỉ hướng về đôi bạn mà thôi, nhưng nhắm tới
Gia Đình.
16. Chúng
ta có thể phân biệt 3 giai đoạn nền tảng của kế đồ của Thiên Chúa về Gia Đình:
Gia Đình nguyên thủy, khi Thiên Chúa tạo dựng thiết lập hôn nhân đầu tiên giữa
Adong và Eva, như là nền móng vững chắc của Gia Đình: người đàn ông và người
đàn bà, Thiên Chúa đã dựng nên họ (xem St 1, 24-31; 2, 4b); hôn nhân lịch sử, bị
tổn thương bởi tội (xem St 3) và Gia
Đình được cứu rỗi bởi Đức Kitô (xem Ep 5, 21-32), theo hình ảnh của Thiên Chúa
Ba Ngôi, mầu nhiệm mà từ đó xuất phát ra mọi tình yêu chân thực. Khế ước hôn
nhân, được khai mào với việc tạo dựng và được mặc khải trong lịch sử giữa Thiên
Chúa và Dân Israel, giao ước này đạt tới sự viên mãn của mình với Đức Kitô
trong Giáo Hội.
Việc phân định các giá trị hiện diện trong các Gia
Đình bị tổn thương và trong các hoàn cảnh bất hợp pháp
17. Trong
việc xem xét nguyên lý của sự tiệm tiến của chương trình cứu độ của Thiên Chúa,
người ta đòi hỏi chúng ta cho biết đâu là điều có thể làm cho các cặp hôn nhân
đang sống trong cảnh thất bại của hôn phối, hoặc làm sao cống hiến sự trợ giúp
của Đức Kitô qua tác vụ của Giáo Hội. Về điểm này, một chìa khóa thật ý nghĩa
trong việc chú giải, đến từ giáo huấn của Công Đồng Chung Vatican II, là Công Đồng,
trong khi xác quyết rằng "Giáo Hội duy nhất của Đức Kitô hiện hữu trong
Giáo Hội công giáo", nhận ra rằng cả "ngoài cơ chế của mình, cũng còn
tìm thấy có những yếu tố khác để thánh hóa và dạy chân lý, là những điều, thuộc
chính nhờ ơn của Thiên chúa ban cho Giáo Hội của Đức Kitô, thúc đẩy hướng về sự
duy nhất công giáo" (Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân [Lumen gentium], số
8).
18. Trong
ánh sáng này, trước tiên phải xác quyết giá trị của hôn nhân tự nhiên. Một số
người tự hỏi rằng, có thể có điều này là sự trọn vẹn Bí Tích của mình, lại loại
trừ khả thể công nhận các yếu tố tích cực cả trong các hình thức bất toàn có được
ngoài thực tại hôn nhân đó, nhưng hôn nhân ngoài này cũng hướng về hôn nhân Bí
Tích. Giáo huấn về các cấp bậc của sự hiệp thông, được Công Đồng Chung Vatican
II thiết lập, xác quyết cái nhìn của cách thế được thành hình một cách tế nhị của
việc tham dự vào Mầu nhiệm của Giáo Hội [Mysterium Ecclesiae], từ phía các người
đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
19. Trong
cũng một viễn tượng đó, chúng ta có thể nói một điều bao gồm, Công Đồng cũng đã
tháo mở ra nhãn giới, trong đó các yếu tố tích cực hiện diện trong các tôn giáo
khác [xem Tuyên ngôn của Công Đồng Chung Vatican II, Thời đại chúng ta (Nostra
aetate, số 2] và các nền văn hóa khác, dù những giới hạn của chúng và các bất
toàn của chúng [xem Thông điệp Sứ Mạng Đấng Cứu Chuộc (Redemptoris Missio, số
55). Từ cái nhìn hướng về sự khôn ngoan nhân loại hiện diện trong các tôn giáo,
quả thật, Giáo Hội học biết làm sao Gia Đình phải được coi một cách pổ quát là
hình ảnh cần thiết và phong phú của việc chung sống nhân loại. Theo nghĩa đó,
trật tự tạo dựng, trong đó đặt nền các cội rễ cái nhìn Kitô về Gia Đình, được mở
ra ở cấp bậc lịch sử, trong các cách diễn tả trong các nền văn hóa và các vùng
địa lý khác nhau.
20. Vậy
khi nhận thấy một điều cần thiết, đó là sự phân định thiêng liêng, về các cuộc
sống chung và các hôn nhân dân sự và các người ly dị tái hôn, thì đây là điều thuộc
thẩm quyền của Giáo Hội, là việc công nhận các hạt giống đó của Ngôi Lời được
gieo vãi ngoài các lằn răn của mình, được nhận ra được và mang tính Bí Tích. Theo
cái nhìn rộng lớn của Đức Kitô, mà ánh sáng của Ngài chiếu tỏa hết mọi người
(xem Ga 1, 19; xem Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, số 22), Giáo Hội, với sự
kính trọng, hướng tới những người tham dự vào đời sống của mình trong cách thế
không trọn vẹn và bất toàn, khi đánh giá cao các giá trị tích cực, là nhưng giá
trị được giữ gìn, dù có các giới hạn và các thiếu sót của họ.
Chân lý và vẻ đẹp của Gia Đình và lòng thương xót
21. Phúc
Âm của Gia Đình, trong khi chói sáng nhờ chứng tá của biết bao nhiêu Gia Đình
đang sống thật phù hợp và trung tín với Bí Tích, trung thành với các hiệu quả
chín mùi của sự thánh thiện chân chính hằng ngày, nuôi dưỡng những hạt giống đó,
đang chờ đợi nên chín mùi, và phải chăm sóc những cây đang nên khô héo và đòi buộc
chúng ta không được coi thường.
22. Theo
nghĩa này, một chiều kích mới của việc mục vụ Gia Đình ngày nay, hệ tại việc đón
nhận thực tại của các hôn nhân dân sự và, sau khi đã phân biệt cho đúng phép, ngay
cả các cuộc sống chung nữa. Quả thế, khi việc hiệp nhất đạt tới tính chất bền vững,
qua một dây ràng buộc công cộng, thì có mang theo nét riêng của nó, là có tâm
tình sâu xa, có trách nhiệm trước các con cái, có khả năng chống lại các cuộc
thử thách, thì điều này có thể được coi như là một hạt giống phải được đồng
hành trong công cuộc phát triển hướng về Bí Tích Hôn Phối. Trái lại rất thường
xẩy ra là việc sống chung thiết lập không chỉ để tiến tới hôn phối trong tương
lai, nhưng không có một ý định nào làm bền vững mối liên hệ mang tính cách cơ
chế.
23. Phù
hợp với cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu, Giáo Hội phải đồng hành, với sự chú
ý và chăm lo, các con cái yếu đuối hơn của mình, được ghi dấu bằng tình yêu bị
tổn thương và sai lạc, khi ban lại niềm tín thác và niềm hy vọng, như ánh sáng
của chiếc đèn pha ở ngoài cửa biển hoặc của một bó đuốc được mang theo ở giữa
dân chúng để soi sáng những người bị lạc đường đi hoặc đang ở giữa cơn bão tố.
Phần III
Cuộc đối chiếu: các viễn
tượng mục vụ
Loan báo Phúc Âm của Gia
Đình hôm nay, trong các bối cảnh khác nhau
24. Cuộc
đối thoại trong THĐGM / TG đã cho phép hợp lại trên một vài điểm mục vụ mang
tính cách khẩn trương hơn để trao phó cho việc cụ thể hóa trong các Giáo Hội địa
phương, trong tình hiệp thông cum Petro et sub Petro (với Phêrô và dưới Phêrô).
25. Việc
loan báo Phúc Âm Gia Đình làm nên một điều khẩn trương cho việc loan báo Tin Mừng.
Giáo Hội phải thể hiện điều này với sự dịu hiền của người mẹ và với sự rõ ràng
của người thày (xem Ep 4, 15), trong khi trung thành với sự hủy bỏ mình đi -
kenosi - một cách nhân từ của Đức Kitô. Chân lý được nhập thể trong sự yếu đuối
của con người không phải để lên án phạt
con người, nhưng để cứu chữa con người.
26. Loan
báo Tin Mừng là trách nhiệm được chia sẻ của tất cả Dân của Thiên Chúa, mỗi người
theo tác vụ riêng của mình và theo đặc sủng của mình. Không có chứng tá vui mừng
của các cặp vợ chồng và của các Gia Đình, việc loan báo, ngay cả khi làm đúng,
sẽ liều mình bị hiểu lầm hoặc bị gìm sâu xuống biển, vì các lời nói, là điều
đang làm nên đặc tính của xã hội của chúng ta (xem Tông thư Ngàn năm mới đang bắt
đầu (Novo Millennio Ineunte, số 50). Các Nghị phụ của THĐGM / TG đã nhiều lần
nhấn mạnh rằng các Gia Đình công giáo được kêu gọi để nên chính mình là chủ thể
tích cực của tất cả việc mục vụ Gia Đình.
27. Điều
quyết định sẽ là đặt ra rõ ràng vai trò trên hết của ơn thánh, và vì thế, đó là
các khả thể mà Chúa Thánh Thần ban cho trong Bí Tích. Đó là nói về việc cảm
nghiệm rằng Phúc Âm của Gia Đình là niềm vui "làm tràn con tim và sự sống
trọn vẹn", để trong Đức Kitô chúng ta "được cứu thoát khỏi tội lỗi,
khỏi buồn phiền, khỏi trống rỗng bên trong, khỏi cảnh cô đơn" (Tông huấn Niềm
vui của Tin Mừng [Evangelii Gaudium], số 1). Dưới ánh sáng của dụ ngôn người
gieo giống (xem Mt 13, 3), bổn phận của chúng ta là cộng tác với việc gieo giống:
phần còn lại là công việc của Thiên Chúa. Không được quên rằng Giáo Hội mà rao
giảng về Gia Đình, thì lời rao giảng đó là
dấu hiệu của sự nghịch lý.
28. Vì
thế, người ta đòi hỏi một sự trở về truyền giáo (conversio missionaria): điều cần
là không được dừng lại ở việc loan báo hoàn toàn có tính cách lý thuyết và không
được ra khỏi các vấn đề thực tế của các con người. Cũng không bao giờ được quên
rằng cơn khủng hoảng đức tin đã mang theo một cơn khủng hoảng về hôn phối và về
Gia Đình và, như là hậu quả, thường làm đứt đoạn việc truyền đạt đức tin từ
phía cha mẹ cho con cái. Đứng trước một đức tin mạnh mẽ, việc áp đặt một vài viễn
tượng văn hóa sẽ làm nhẹ đi vai trò Gia Đình và hôn nhân, và đó là điều không vững
chắc.
29. Việc
trở về phải là, trước tiên, sự trở lại về ngôn ngữ bởi vì chính do kết quả của
ngôn ngữ, mới có ý nghĩa một cách hữu hiệu. Việc loan báo phải làm cho cảm nghiệm
được rằng Phúc Âm của Gia Đình là câu trả lời cho các mong chờ sâu xa nhất của
con người: cho địa vị của họ và cho việc thể hiện trong tính cách hỗ tương và
trong sự hiệp thông. Người ta không chỉ bàn về việc trình bày một điều chỉ dẫn
nhưng là giới thiệu các giá trị, khi trả lời cho nhu cầu của chúng, mà giúp người
ta nhận ra, ngày nay, nhu cầu này, ngay cả trong các nước bị tục hóa nhất.
30. Việc
đào sâu thật cần thiết, không thể nào thay thế được về Kinh Thánh và thần học, được
đồng hành bởi cuộc đối thoại, ở tất cả mọi cấp bậc. Nhiều người đã nhấn mạnh về
việc khởi sự một cách tích cực hơn với các kho tàng được chứa đựng ngay cả
trong các kinh nghiệm tôn giáo khác nhau, mà không thể không nói tới các khó
khăn. Trong các thực tại khác nhau về văn hóa trước tiên được đón nhận, là các
khả thể và dưới ánh sáng của chúng các giới hạn bị đẩy lui và các thái độ tận
căn hóa bị đẩy lui.
31. Hôn
nhân Kitô không thể bị coi chỉ như là một truyền thống văn hóa hoặc như một đòi
hỏi xã hội, nhưng phải là một quyết định mang tính cách ơn gọi, được đón nhận với
việc chuẩn bị thích hợp trong một hành trình đức tin, với một sự phân định chín
mùi. Người ta không bàn về việc đặt ra các khó khăn và làm phức tạp các cấp bậc
huấn luyện, nhưng là đi vào chiều sâu và không được hài lòng về các cuộc gặp gỡ
lý thuyết hoặc các hướng định tổng quát.
32. Điều
được tất cả mọi người đồng ý nhắc nhở, đó là sự cần thiết phải có sự trở về của
tất cả tập tục mục vụ trong viễn tượng gia đình, khi lướt lên trên cái nhìn duy
cá nhân, vẫn còn đang làm nên đặc tính của mục vụ này. Vì thế, rất nhiều lần
người ta nhấn mạnh về việc canh tân dưới ánh sáng của việc huấn luyện các linh
mục và các nhân viên mục vụ, qua một việc đem chính các Gia Đình nhập cuộc nhiều
hơn.
33. Cũng
cần phải nhấn mạnh tính cách cần thiết của một việc loan báo Tin Mừng, biết tố
cáo với sự thẳng thắn các yếu tố văn hóa, xã hội và kinh tế, thí dụ dành chổ
thái quá cho lý luận của thị trường, là điều làm ngăn trở một đời sống gia đình
đích thực, xác định ra các hành động kỳ thị, nghèo khó, việc loại trừ, bạo lực.
Vì thế cần làm phát triển một cuộc đối thoại và một sự hợp tác với các cơ cấu
xã hội, và cũng cần khích lệ và nâng đỡ các tín hữu giáo dân là những người dấn
thân trong phạm vi văn hóa và xã hội, chính trị.
Hướng dẫn các đôi bạn sắp
cưới trên hành trình chuẩn bị tới hôn nhân
34. Thực
tế xã hội phức tạp và các thách đố mà Gia Đình ngày nay đang được kêu gọi để
đương đầu với, đòi hỏi một sứ dấn thân lớn hơn, của tất cả cộng đoàn Kitô để
chuẩn bị các đôi bạn sắp lập hôn phối. Về sự cần thiết này, các Nghị Phụ của
THĐGM / TG đã đồng thuận trong việc nhấn mạnh tới đòi hỏi của một sự tham gia
vào trong đó của toàn thể cộng đoàn ưu tiên là chứng tá của chính các Gia Đình,
không kể tới một sự ăn rẽ sâu của việc chuẩn bị cho việc thiết lập hôn phối
trong hành trình khai tâm Kitô, khi nhấn mạnh tới mối liên kết của hôn phối với
các Bí Tích khác. Cũng cần làm sáng tỏ sự cần thiết có các chương trình chuyên
biệt cho việc chuẩn bị sắp tới để thiết lập hôn nhân, thực sự là một kinh nghiệm
lành mạnh của việc tham dự vào đời sống của Giáo Hội và đào sâu các khía cạnh
khác nhau của đời sống Gia Đình.
Đồng hành trong những năm
đầu tiên của đời sống hôn nhân
35. Các
năm đầu tiên của hôn nhân là một giai đoạn sống thực và tế nhị trong đó các đôi
bạn lớn lên trong việc ý thức về các thách đố và về ý nghĩa của hôn hối. Từ đây
có đòi hỏi một sự đồng hành mục vụ vượt qua buổi cử hành Bí Tích. Kết quả thật
là quan trọng lớn lao trong mục vụ này, là sự hiện diện của các cặp hôn nhân có
kinh nghiệm. Giáo xứ được coi như là nơi lý tưởng, trong đó các cặp vợ chồng có
chuyên môn có thể được coi như sẵn sàng giúp các cặp trẻ hơn. Cần khích lệ các cặp hôn nhân có một thái độ nền tảng
đón nhận ơn trọng đại là con cái. Phải nhấn mạnh tầm quan trọng về tu đức Gia
Đình và của việc cầu nguyện, khích lệ
các cặp vợ chồng đều đặn tụ họp lại để cổ võ việc thăng tiến đời sống thiêng
liêng và tình liên đới trong các đòi hỏi cụ thể. Các buổi cử hành Phụng Vụ đầy
ý nghĩa, các việc đạo đức bình dân và các Thánh Lễ được cử hành cho các Gia
Đình, là những điều được nhắc tới, như là những điều cần cho cuộc sống để cổ võ
việc loan báo Tin Mừng qua Gia Đình.
Điểm tích cực trong các cuộc phối hợp dân sự và
các cuộc sống chung
36. Một
thái độ nhạy cảm mới trong việc mục vụ ngày nay, hệ tại việc đón nhận thực tại
tích cực của các cuộc hôn nhân dân sự và, khi đã có những phân biệt rõ ràng,
thì cũng có điểm tích cực của các cuộc sống chung. Cần một điều là trong sự đề
nghị của Giáo Hội, dù phải trình bày thật rõ rệt, thì lý tưởng, chúng ta cũng đưa
ra các yếu tố xây dựng trong những hoàn cảnh đó là những hoàn cảnh chưa phù hợp
với hoặc không còn là lý tưởng nữa.
37. Cũng
cần lưu ý là trong nhiêu quốc gia "có con số đang tăng thêm của các cặp sống
để thí nghiệm, mà không có một hình thức hôn phối nào, theo giáo luật cũng như
dân sự" (Tài liệu làm việc - Instrumentum laboris, số 81). Tại Châu Phi điều
này xẩy đến đặc biệt trong hôn nhân cổ truyền, được thiết lập giữa hai Gia Đình
và thường được cử hành trong các giai đoạn khác nhau. Đứng trước các tình huống
như thế, Giáo Hội được kêu gọi để "luôn là căn nhà mở ra của Chúa Cha [ .
. . ] trong đó có chỗ cho tất cả mọi người
với con đường riêng của mình thật là cực nhọc" (Tông huấn Niềm vui của Tin
Mừng, số 47) và cần phải đến tìm gặp nhưng ai đang cảm thấy cần phải lặp lại hành
trình của đức tin, ngay cả khi không thể cử hành hôn nhân theo Giáo Luật.
38. Ngay
cả bên Tây Phương, còn đang tiếp tục tăng lên con số những người mà, sau khi đã
sống chung với nhau từ lâu, họ xin cử hành hôn phối trong Giáo Hội. Việc sống
chung đơn giản thường là sự chọn lựa vì lý do của tâm thức chung, chống lại với
các cơ chế và các dấn thân vĩnh viễn, nhưng cũng để chờ đợi một sự ổn định
trong cuộc sống (công ăn việc làm và đồng lương cố định). Trong các quốc gia
khác các cuộc phối hợp, như là sự kiện đã có, thì rất nhiều, không phải vì lý
do vứt bỏ các giá trị Kitô về Gia Đình và về hôn nhân, nhưng nhất là vì sự kiện
là cưới hỏi là một điều sang trọng, đến nỗi cảnh khốn khổ về vật chất làm cho họ
sống trong các cuộc phối hợp như sự việc đã rồi. Cả trong các cuộc phối hợp
này, cũng là việc đón nhận các giá trị chân thực về Gia Đình hoặc ít là có ước
muốn có các giá trị đó. Cần phải có việc tháp tùng đồng hành về mục vụ luôn khởi
đầu từ các giá trị tích cực này.
39. Tất
cả các tình huống này cần được đương đầu với, trong một cách xây dựng, khi tìm cách
biến đổi chúng thành cơ hội để lên đường hướng về sự trọn vẹn của hôn phối và của
Gia Đình dưới ánh sáng của Phúc Âm. Người ta nói về việc đón nhận và tháp tùng với sự kiên nhẫn và tế nhị.
Vì mục tiêu này, điều thật quan trọng là chứng tá lôi kéo của các Gia Đình chân
chính Kitô, như là chủ thể của việc rao giảng Phúc Âm về Gia Đình.
Săn sóc các Gia Đình bị tổn
thương (chia rẽ, ly dị không tái giá, ly
dị có tái hôn)
40. Trong
THĐGM / TG được vang lại sự cần thiết về các chọn lựa mục vụ can đảm, khi xác
quyết lại với sức mạnh về sự trung thành với Phúc Âm của Gia Đình, các Nghị Phụ
của THĐGM / TG, đã xác nhận một cách khẩn trương các hành trình mục vụ mới khởi
sự từ thực tại hữu hiệu của các yếu đuối Gia Đình, khi nhận ra rằng, rất nhiều
lần, chúng đón nhận thiệt hại nhiều hơn là các chọn lựa trong tự do hoàn toàn. Đó
là nói về các tình huống khác nhau hoặc cá nhân hay văn hóa và xã hội kinh tế. Thật
không khôn ngoan khi nghĩ tới các lối giải quyết duy nhất hoặc được gợi hứng vì
lý do, "Tất cả hay không có gì". Cuộc đối thoại và đương đầu được sống
trong THĐGM / TG, phải tiếp tục trong các Giáo Hội địa phương, đem vào trong
các thành tố cấu tạo khác nhau của Gia Đình, với các nhãn giới được đưa ra, để có thể tìm sự trưởng thành trọn
vẹn, trong công việc của THĐGM / TG, Khóa Bình Thương. Sự hướng dẫn của Chúa
Thánh Thần, khi được kêu xin liên tục, sẽ cho phép tất cả dân của Thiên Chúa sống
sự trung thành với Phúc Âm của Gia Đình, lấy lòng thương xót mà săn sóc tất cả
các tình huống của sự yếu đuối.
41. Mỗi
Gia Đình bị tổn thương, trước tiên phải được lắng nghe với sự kính trọng và với
tình yêu làm cho mình nên người đồng hành như Đức Kitô với các môn đệ trên đường
làng đi Emmaus. Đáng nói lại một cách đặc biệt cho các tình huống này, là các lời
của Đức Thánh Cha Phanxicô : "Giáo Hội phải làm cho các phần tử của mình -
linh mục, tu sĩ và giáo dân - khởi sự thực hiện "nghề đồng hành", để
tất cả luôn học biết bỏ dép ra trước mảnh đất thánh của người khác (xem Xh 3,
5). Chúng ta phải cho hành trình của chúng ta một nhịp điệu ích lợi của sự gần
gũi, với một cái nhìn kính trọng và tràn đầy sự cảm thông, nhưng đồng thời là
phải cứu chữa, giải thoát và khích lệ cho trưởng thành trong đời sống
Kitô" (Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng [Evangelii Gaudium], số 169).
42. Một
việc phân định như thế thật cần thiết cho các người ly thân và ly dị. Cần kính
trọng nhất là sư đau khổ của những người đã phải gánh chịu cách bất công sự
phân ly và cuộc ly dị. Sự tha thứ vì bất công đã phải chịu không phải là điều dễ
làm, nhưng là một hành trình mà ơn thánh làm cho có thể được. Cũng vậy điều luôn
được nhấn mạnh, đó là cần phải mang lấy nơi mình trách vụ một cách chân thành
và xây dựng về các hậu quả trên con cái mình, của việc chia ly hoặc ly dị: con
cái không thể trở nên một "đối tượng" tranh chấp, nhưng là những hình
thức tốt đẹp hơn cần được tìm kiếm, bởi vì chúng có thể vượt lên thảm họa của
việc cắt chia Gia Đình và làm thăng tiến một cách thanh thản hết sức có thể được.
43. Một
số Nghị Phụ khác đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho dễ thực hiện hơn và làm
cho các thủ tục xác nhận các trường hợp vô hiệu một cách di động hơn. Trong số
các đề nghị, có việc làm sao vượt lên trên án lệnh cần thiết từ hai phía cho
phù hợp; tính khả thể của việc xác nhận một hành trình hành chính dưới trách
nhiệm của Vị Giám Mục giáo phận; một thủ tục sơ lược phải được tiến hành trong
các trường hợp vô hiệu rõ rệt. Theo các đề nghị có thế giá, cần được nhìn nhận
khả thể làm cho rõ rệt về đức tin của những người sắp cưới nằm trong phạm vi có
hiệu lực của Bí Tich Hôn phối. Cũng phải xác quyết rằng trong tất cả những trường
hợp này, người ta bàn tới việc nhận ra chân lý của tính hiệu lực của mối dây
ràng buộc.
44. Về
các căn cớ hôn nhân của việc làm cho các thủ tục hôn nhân được nhanh chóng, nhiều
người đã xin, ngoài việc chuẩn bị các tác viên đầy đủ, các giáo sỹ và giáo dân
với thái độ tận tình trên hết, còn đòi làm tăng thêm trách nhiệm của Vị Giám Mục
giáo phận, là Vị trong giáo phận của mình có thể ủy cho một linh mục được chuẩn
bị một cách thích hợp, là vị có thể cố vấn một cách nhưng không cho các bên về
tính hữu hiệu của hôn nhân của họ.
45. Các
người ly dị nhưng không tái hôn được mời gọi tìm ra trong Thánh Thể của ăn nâng
đỡ họ trong tình trạng của họ. Cộng đoàn địa phương và các vị mục tử phải đồng
hành với các người này với sự chuyên cần, nhất là khi có con cái hoặc ở tình trạng
nghèo nàn của họ thật nặng nề.
46. Ngay
cả các cảnh huống của các người ly dị mà tái hôn cũng đòi hỏi một việc phân định
chú ý và một việc đồng hành mang đầy sự kính trọng, tránh mọi ngôn ngữ và thái
độ, có thể làm cho họ cảm thấy mình bị kỳ thị. Chăm lo tới những người này
không làm cho cộng đoàn Kitô yếu kém đức tin của mình và làm yếu kém đi chứng
tá của mình về sự bất khả ly của hôn nhân, trái lại nó diễn tả trong trong sự
chăm lo đức ái của mình.
47. Còn
về khả thể lãnh nhận các Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể, một số Nghị phụ đã có
lý luận cổ vo kỷ luật hiện hành dựa vào nền tảng thần học của nó, một số Vị khác
bày tỏ sự ủng hộ cho một sự mở rộng ra hơn cho các điều kiện thật rõ ràng khi
người ta bàn về những tình huống không thể bị hủy bỏ mà không có sự xác định
các bất công mới và những đau khổ mới. Với một số Nghị Phụ, việc lãnh nhận các
Bí Tích, cần phải kèm theo một hành trình thống hối đi trước - dưới trách nhiệm
từ Vị Giám mục giáo phận, và với một sự dấn thân rõ rệt lo cho con cái. Người
ta bàn về một khả thể không được phổ quát hóa, hậu quả của một sự phân định được
thực hiện theo từng trường hợp một, theo một luật tiệm tiến, đặt ra trước mắt sự
phân biệt giữa tình trạng tội, tình trạng ơn thánh và các trường hợp làm cho nhẹ
đi trách nhiệm.
48. Đề
nghị giới hạn vào việc "rước lễ thiêng liêng" với một số không ít các
Nghị Phụ của THĐGM / TG, đặt ra một vài dấu hỏi: nếu có thể được về việc rước lễ
thiêng liêng, tại sao không có thể tiến tới việc rước lệ thực sự? Vì thế cần thúc
đẩy việc đào sâu hơn về khía cạnh thần học từ các mối dây giữa Bí Tích Hôn Phối
và Thánh Thể trong tương quan với Giáo Hội Bí Tích. Cũng thế cần phải đào sâu
chiều kích luân lý của vấn đề, khi lắng nghe và soi sáng lương tâm của các vợ
chồng.
49. Các
vấn đề liên quan tới các hôn nhân hỗn hợp thường được nói trở lại trong các bài
đóng góp của các Nghị Phụ của THĐGM / TG. Sự khác biệt giữa kỷ luật về hôn nhân
của các Giáo Hội Chính Thống Giáo đặt ra trong một số bối cảnh các vấn đề hệ trọng
mà cần phải đưa ra các câu trả lời thích hợp trong sự hiệp thông với Đức Thánh
Cha. Chính điều này có giá trị cho các nố hôn phối giữa các tôn giáo.
Đón nhận các người đồng
tình luyến ái
50. Các
người đồng tình luyến ái có các điều tích cực và các đặc tính phải được cống hiến
cho cộng đoàn Kitô: chúng ta có thể đón nhận những người này, bảo đảm cho họ một
khoảng không gian huynh đệ trong các cộng đoàn của chúng ta. Thường những người
này muốn gặp gỡ một Giáo Hội là một căn nhà đón nhận đối với họ. Các cộng đoàn
của chúng ta có khả năng để nên ngôi nhà này khi đón nhận và thẩm định hướng đi
phái tính của họ, mà không làm làm cho giáo huấn công giáo về Gia Đình và hôn
nhân, bị dung hòa.
51. Vấn
đề đồng tình luyến ái kêu mời chúng ta trong một việc suy tư nghiêm chỉnh về điều
làm sao đưa ra những hành trình thực tế của việc tăng thêm tình cảm và tăng
thêm sự trưởng thành về nhân bản và Phúc Âm khi đem vào đó cả chiều kích phái
tính: vì thế người ta trình bày làm sao cho thấy điều thật quan trọng, như một thách
đố của việc giáo dục. Ngoài ra, Giáo Hội xác quyết rằng các cuộc phối hợp giữa
những con người cùng một phái tính không
có thể đặt ngang hàng với hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà.
Cũng không thể chấp nhận để người ta thể hiện các áp lực trên thái độ của các mục
tử hoặc các cơ quan quốc tế tạo ra các điều kiện cho việc trợ giúp tài chính để
các luật lệ được gợi ra và đem vào cho vấn đề về giống.
52. Không
phủ nhận các vấn đề luân lý gắn liền với các cuộc phối hợp đồng tính, nhưng người
ta ghi nhận rằng có những trường hợp trong đó sự trợ giúp lẫn cho nhau cho tới
hy sinh làm nên sự bảo trợ quý báu cho đời sống của cả hai bên. Ngoài ra, Giáo
Hội chú ý đặc biệt tới những trẻ sống với các cặp cùng phái tính, khi xác quyết
rằng, ở chỗ thứ nhất, luôn phải đặt ra các đòi hỏi và quyền lợi của các trẻ con.
Việc truyền sinh và thách
đố của việc không sinh sản
53. Không
khó khăn gì để nhận ra việc đang lan tràn một tâm thức giới hạn việc sinh sản
theo những cách khác nhau, qua các dự định cá nhân hoặc của cặp vợ chồng. Các yếu
tố về phương diện kinh tế đem tới một gánh nặng đôi khi mang tính cách xác định
về việc đóng góp vào việc làm sa sút nặng nề trong vấn đề sinh sản, làm yếu kém
tình hình xã hội, dung hòa mối tương quan giữa các thế hệ và làm cho càng bớt chắc
chắn trong cái nhìn về tương lai. Việc mở ra cho sự sống là một đòi hỏi tự bên
trong của tình yêu vợ chồng.
54. Cũng
có thể trong phạm vi này, cần một ngôn ngữ thực tiễn, là biết băt đầu với việc
lắng nghe các con người và biết chấp nhận lý lẽ của vẻ đẹp và sự thật của một
việc mở ra không điều kiện với sự sống như là điều mà tình yêu con người cần tới
để sống một cách trọn vẹn. Và trên nền tảng này mà người ta có thể dựa vào đó để
lo việc giáo huấn thích hợp về các phương pháp tự nhiên, đồng thuận sống một
cách hài hòa và ý thức thông hiệp giữa đôi vợ chồng, trong tất cả mọi chiều
kích của mình, cùng với trách nhiệm sinh sản. Trong ánh sáng này, người ta tái
khám phá ra sứ điệp của Thông điệp Sự sống con người (Humanae vitae) của Đức
Giáo Hoàng Phaolô VI, là văn kiện nhấn mạnh tới nhu cầu phải kính trọng phẩm vị
của con người trong việc đánh giá về khía cạnh luân lý các phương pháp tự nhiên
về việc điều hòa sinh sản.
55. Vì
thế cần trợ giúp để sống tình cảm, ngay cả trong mối dây liên hệ vợ chồng, như
một hành trình đưa tới sự trưởng thành, luôn nằm trong việc tiếp nhận sâu xa
hơn đối với người khác và trong một việc trao ban luôn trọn vẹn hơn. Phải được
xác quyết trong ý nghĩa đó, sự cần thiết phải cống hiến các hành trình giáo dục
làm nuôi dưỡng đời sống vợ chồng và tầm quan trọng của bậc giáo dân là bậc có
thể đồng hành được thể hiện qua chứng tá sống động. Chắc chắn là một sự trợ
giúp lớn lao do gương mẫu về một tình yêu trung tín và sâu xa được làm nên bởi
sự dịu hiền, kính trọng, có khả năng làm tăng trưởng thêm trong thời gian và
trong việc mở ra cách cụ thể cho việc sinh sản làm kinh nghiệm về một mầu nhiệm
trổi vượt hẳn lên trên chúng ta.
Thách đố về giáo dục và
vai trò của gia đình trong việc loan báo Tin Mừng
56. Thách
đố nền tảng mà đứng trước nó các gia đình ngày nay phải đương đầu chắc chắn là
thách đố giáo dục, cần được thực hiện với sự dấn thân hơn và phức tạp hơn từ thực
tế văn hóa ngày hôm nay. Cần phải giữ việc chú ý tới các đòi hỏi và các chờ
mong của các Gia Đình có khả năng làm chứng tá trong đời sống hằng ngày, nơi
sinh, việc truyền đạt cụ thể và hiện sinh các nhân đức làm cho nên hình dáng của
sự hiện hữu.
57. Giáo Hội
có thể thực hiện trong phạm vi này một vai trò quý báu của việc nâng đỡ các Gia
Đình, khởi sự từ việc khai tâm Kitô, qua các cộng đoàn đón nhận. Với Giáo Hội,
người ta xin, ngày nay hơn hôm qua, trong các tình huống phức tạp như các tình
huống thông thường, trợ giúp các bậc cha mẹ trong sự dấn thân giáo dục của họ, khi
đồng hành với các con trẻ, thanh thiếu niên trong sự tăng trưởng của chúng qua
những hành trình được nhân vị hóa có khả năng đưa vào trong ý nghĩa trọn vẹn của
sự sống và việc gợi ra các chọn lựa và các trách nhiệm, được sống dưới ánh sáng
của Phúc Âm.
Kết Luận
58. Các
suy tư được đưa ra, kết quả của cuộc đối thoại của THĐGM / TG được diễn ra
trong sự tự do lớn lao và trong một cung cách lắng nghe nhau, có ý đặt ra những
vấn đề và chỉ ra các dự tính sẽ phải được trưởng thành và xác định từ suy tư của
các Giáo Hội địa phương trong năm giữa Đại Hội Bình Thường của THĐGM / TG, được
dự tính vào tháng 10 năm 2015. Không bàn về các quyết định được đưa ra, cũng
không là những viễn ảnh dễ dàng. Tuy nhiên, hành trình tập thể của các Giám Mục
và sự đóng góp vào của toàn thể dân của Thiên Chúa dưới tác động của Chúa Thánh
Thần có thể hướng dẫn chúng ta tìm ra những con đường của chân lý và lòng
thương xót cho tất cả mọi người. Đó là lời cầu mong mà ngay từ đầu của các công
việc của chúng ta Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ với chúng ta khi mời gọi
chúng ta đi tới sự can đảm của đức tin và việc đón nhận khiêm nhường và liêm
chính của chân lý trong đức ái.
(Dịch theo nguyên bản tiếng
Ý do Văn Phòng Tổng Thư ký của THĐGM / TH và Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến
ngày 13-10-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 15-10-2014).