Chúa Cho Chúng Ta Tái Sinh Để Nhận Niềm Hy Vọng Sống Động
Trong thời gian dài ông Joel Retailleau - người Pháp - chuyên về ngành thương mại. Cho đến một ngày trong năm 1982 ông bỗng bị đau đớn nơi cột xương sống. Từ đó ông ra vào Bệnh Viện thường xuyên và phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu. Các cuộc giải phẫu không mang lại kết quả khả quan bao nhiêu. Bệnh hoạn không rời ông. Trái lại càng gia tăng mãi. Và ngày 13-6-2006 xảy ra tai nạn đau thương nhất. Ông bị tai biến mạch máu não và bị toàn thân bất toại. Cuộc đời kể như chấm dứt từ đây. Thế nhưng ông không buông tay đầu hàng. Ông can đảm đương đầu với bệnh tật. Và cuộc đối đầu đem lại ít nhiều chiến thắng. Kể từ ngày 19-6-2007 ông bắt đầu chập-chững bước đi nhờ hai chiếc nạng song song. Trước đó vào tháng 2 năm 2005 ông đã tham dự cuộc hành hương Thánh Địa. Người ta tự hỏi sức mạnh nào giúp ông can đảm giữ vững Đức Tin và niềm Hy Vọng trong một cuộc sống tràn đầy âu lo và bệnh tật??? Xin nhường lời cho ông Joel Retailleau.
Tôi có một Đức Tin kiên vững. Chính Đức Tin Công Giáo giúp tôi thắng vượt mọi khó khăn và sống trong tin tưởng, phó thác và hy vọng nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA. Ngoài ra tôi có lòng kính mến đặc biệt Đức Mẹ MARIA. Mỗi buổi sáng tôi sốt sắng đọc Kinh Hãy Nhớ dâng lên Đức Mẹ:
- Lạy Thánh Nữ đồng trinh MARIA là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Sống trong Hy Vọng, giữ vững niềm Hy Vọng là một cuộc chiến cam go. Nhưng tín hữu Công Giáo không đơn độc, bởi vì THIÊN CHÚA không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài. Tôi nhớ Tin Mừng theo thánh Luca ghi lại rằng: ”Đức Chúa GIÊSU ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với THIÊN CHÚA và loài người” (2,52). Thánh Sử Luca nói về Đức Chúa GIÊSU thiếu niên. Phần tôi, tôi tự nhủ: “Tôi cũng thế, tôi đã cao tuổi, nhưng tôi đang học cách lớn lên trong khôn ngoan và trong chiều kích, dĩ nhiên là theo một phương thức khác!”. Ngoài ra tín hữu Công Giáo may mắn có một Hiền Mẫu Thiên Quốc. Đức Mẹ MARIA luôn đồng hành và nâng đỡ con cái loài người. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày sống mới tôi thân thưa với Đức Mẹ:
- Con xin chúc tụng Mẹ vì những gì con sắp trải qua trong ngày hôm nay. Con biết rõ Mẹ sẽ ở với con. Con xin tri ân Mẹ vì nhờ Mẹ mà mỗi ngày con có thể bước đi và tiến xa hơn một chút.
Kể từ ngày lâm vào vòng bệnh tật, tôi không mảy may phản-loạn chống lại THIÊN CHÚA. Ngay cả vào giây phút đau thương nhất, khi người ta báo cho tôi biết là tôi không bao giờ còn có thể sử dụng đôi chân nữa, tôi vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Được thế là nhờ cầu nguyện. Tôi cầu nguyện liên lĩ. Tôi cầu nguyện không ngừng. Cha Tuyên Úy luôn nhắc nhở tôi:
- Con có thể buông xuôi mọi thứ mọi chuyện, ngoại trừ việc cầu nguyện!
Và đó là điều tôi vẫn làm. Tôi không bao giờ bỏ rơi việc cầu nguyện. Tôi gặp nhiều thử thách trong cuộc đời. Đúng thế. Nhưng tôi cũng nhận lãnh không biết bao nhiêu là ân lành hồng phúc. Hồng ân đầu tiên là hiền thê tôi. Nàng luôn trung tín và tận tình chăm sóc tôi. Bên cạnh nàng tôi còn có thêm bạn hữu chân thành. Thử hỏi tôi đâu có lý do để than van và thất vọng??? Niềm hy vọng lớn lao nhất và sâu xa nhất của tôi là được đi đứng bình thường, có thể tự lái xe được và cùng với hiền thê đi hành hương về đền thánh Đức Bà Thánh Tâm ở Issoudun, miền Trung nước Pháp để tạ ơn Đức Mẹ MARIA!
... “Chúc tụng THIÊN CHÚA là Thân Phụ Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm Hy Vọng sống động, nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên Trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin, được THIÊN CHÚA quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ tỏ bày ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện Đức Tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Chúa GIÊSU KITÔ tỏ hiện, Đức Tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ngợi khen, và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của Đức Tin, là ơn cứu độ con người” (1Phêrô 1,3-9).
(“Annales d'Issoudun”, Janvier/2008, trang 8)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt