ĐTC Phanxicô: Noi gương Thánh Gia đi từ “tôi” đến
“bạn”
Chúa nhật 26/12, Lễ
Thánh Gia, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông tòa, trước sự hiện diện của
các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha có bài giáo lý ngắn tập trung
vào Tin Mừng Chúa nhật lễ Thánh Gia và chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin. Tiếp
đến, ngài công bố thư gửi các vợ chồng, mời gọi mọi người cầu nguyện và chuẩn
bị cho Cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới sắp tới.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
chào anh chị em!
Hôm nay chúng ta
mừng lễ Thánh Gia Nazareth. Thiên Chúa đã chọn một gia đình
khiêm tốn và đơn sơ để đến ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy chiêm
ngắm vẻ đẹp mầu nhiệm này, đồng thời nhấn mạnh hai
khía cạnh cụ thể cho gia đình chúng ta.
Chúa Giêsu là con của một lịch sử gia
đình
Thứ nhất: gia
đình là lịch sử, từ nơi đó chúng ta đến. Mỗi người chúng ta đều có một lịch
sử riêng, không có ai sinh ra bằng một chiếc đũa thần, mỗi chúng ta có một lịch
sử và một gia đình, từ đó chúng ta đến. Tin Mừng phụng vụ hôm nay nhắc nhở
chúng ta rằng Chúa Giêsu cũng là con của một lịch sử gia đình. Chúng ta thấy
Chúa đi lên Giêrusalem với Mẹ Maria và Thánh Giuse dịp Lễ Vượt Qua; sau đó Chúa
làm cho cha mẹ lo lắng khi hai ông bà không thấy Chúa đâu; rồi khi tìm được,
Chúa trở về nhà với hai ông bà (Lc 2,41-51). Thật là đẹp khi nhìn ngắm Chúa
Giêsu được đưa vào gia đình, được sinh ra và lớn lên trong sự âu yếm và quan
tâm của cha mẹ. Điều này đối với chúng ta cũng quan trọng. Chúng ta đến từ một
lịch sử được đan xen bằng những tương quan tình thương. Có thể chúng ta không
sinh ra trong một gia đình ngoại lệ, một gia đình không có vấn đề, nhưng đây là
lịch sử của chúng ta - mỗi người phải nghĩ: đây là lịch sử của tôi-, đây là cội
nguồn của chúng ta: nếu chúng ta cắt đứt chúng, cuộc sống sẽ khô héo! Chúa
không tạo dựng chúng ta để trở thành những người lãnh đạo đơn độc, nhưng để
cùng nhau bước đi. Chúng ta hãy cám ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình chúng
ta. Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và muốn chúng ta cùng nhau: biết ơn, hiệp
nhất, có khả năng giữ gìn cội nguồn. Chúng ta phải nghĩ đến điều này, đến chính
lịch sử của chúng ta.
Cần học mỗi ngày để trở thành một gia
đình
Khía cạnh thứ
hai: cần phải học mỗi ngày để trở thành một gia đình. Trong
Tin Mừng, chúng ta thấy ngay cả trong Thánh Gia, mọi việc đều không suôn sẻ: có
những vấn đề bất ngờ, lo lắng, đau khổ. Không có Thánh Gia của những bức tranh
bé nhỏ. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã bị lạc mất Chúa Giêsu và lo lắng tìm kiếm
Người, và chỉ ba ngày sau đó hai ông bà mới tìm được Chúa. Và khi ngồi giữa các
bậc thầy trong Đền thờ, Chúa trả lời rằng Chúa phải lo bổn phận của Cha, Đức Mẹ
và Thánh Giuse không hiểu. Hai ông bà cần thời gian để học biết Chúa. Đối với
chúng ta cũng vậy: hàng ngày, trong gia đình cần học cách lắng nghe và hiểu
nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau đối diện với những xung đột và khó khăn. Đó
là một thách đố hàng ngày, và vượt qua được nhờ thái độ đúng đắn, qua các cử
chỉ đơn giản, quan tâm đến các chi tiết các mối tương quan của chúng ta. Và
điều cũng giúp chúng ta rất nhiều là khi chúng ta nói chuyện với nhau tại bàn
ăn. Việc cha mẹ, con cái, anh chị em nói chuyện với nhau sẽ giúp mọi người sống
cội nguồn của gia đình, bắt nguồn từ ông bà, vì vậy cần phải nói chuyện với cả
ông bà.
Trong gia đình, để giữ hoà thuận cần
tránh cái “tôi”
Nhưng điều này được
thực hiện như thế nào? Chúng ta hãy ngắm nhìn Đức Maria trong Tin Mừng hôm nay,
Mẹ nói với Chúa Giêsu: “Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con” (câu 48).
Cha con và mẹ, không phải mẹ và cha con. Trước khi nói về mình, Đức Mẹ nhắc đến
Thánh Giuse trước! Để bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình, cần phải đấu tranh
với sự độc tài của cái “tôi”. Thật nguy hiểm khi thay vì lắng
nghe nhau, chúng ta lại trách móc nhau về lỗi lầm; khi thay vì có những cử chỉ
quan tâm dành cho nhau, chúng ta lại tập trung vào những nhu cầu của mình; khi
thay vì đối thoại, chúng ta tự cô lập mình với điện thoại, thật là buồn khi tại
bàn ăn mỗi người với điện thoại, nói chuyện với điện thoại, không nói chuyện
với nhau; khi chúng ta tố cáo nhau, luôn lặp lại những cụm từ giống nhau, diễn
lại một cảnh cũ, trong đó mỗi người muốn là người có lý và rồi luôn kết thúc
trong im lặng lạnh lùng. Tôi nhắc lại một lời khuyên: vào buổi tối, khi mọi thứ
đã kết thúc, hãy làm hòa. Đừng bao giờ đi ngủ khi chưa làm hòa, nếu không hôm
sau sẽ có “chiến tranh lạnh”! Và điều này thật nguy hiểm vì sẽ bắt đầu một câu
chuyện trách móc, hờn giận. Đã bao lần, thật không may, xung đột bắt nguồn từ
những bức tường gia đình do thời gian im lặng kéo dài và từ sự ích kỷ không
được kiểm soát! Đôi khi điều này thậm chí kết thúc bằng bạo lực về thể chất và
đạo đức. Điều này xé nát sự hòa hợp và giết chết gia đình. Chúng ta hãy hoán
cải, biến đổi từ “tôi” thành “bạn”. Và mỗi ngày, xin hãy dành chút thời gian để
cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa ban bình an. Và tất cả chúng ta hãy dấn thân -
cha mẹ, con cái, Giáo hội, xã hội - để nâng đỡ, bảo vệ và gìn giữ gia đình!
Xin Đức Trinh Nữ
Maria, hôn thê của Thánh Giuse và Mẹ Chúa Giêsu nâng đỡ gia đình chúng ta.
Ngọc Yến - Vatican News
Trích nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-12/dtc-phanxico-noi-guong-thanh-gia-tu-toi-den-ban.html