Giáo Hội: Công Giáo và
Tông Truyền
(Huấn dụ của Đức
Thánh Cha Phanxicô, Thứ Tư 17-09-2014)
Anh Chị Em thân mến
Chúc Anh Chị Em qua một ngày thật tốt đẹp.
Trong tuần này chúng ta tiếp tục nói về Giáo Hội. Khi chúng ta tuyên
xưng đức tin của chúng ta, chúng ta xác quyết rằng Giáo là "công giáo"
và "tông truyền". Nhưng đâu là ý nghĩa đích thực của hai lời
này, của hai dấu hiệu đặc biệt của Giáo Hội? Và đâu là giá trị cho các cộng
đoàn Kitô và cho mỗi người chúng ta?
1. Công
giáo có nghĩa là phổ quát. Một định nghĩa trọn vẹn và rõ ràng cống hiến cho
chúng ta từ một Vị trong các Giáo phụ của Giáo Hội vào các thế kỷ đầu, Thánh
Cirillo thành Giêrusalem, khi thánh nhân quả quyết: "Giáo Hội không
nghi ngờ gì được để nói mình là công giáo, nghĩa là phổ quát, do sự kiện là
Giáo Hội được tỏa lan ra khắp mọi nơi, từ ranh giới này đến ranh giới khác của
trái đất; và bởi vì một cách phổ quát và không có biên giới nên Giáo Hội giảng
dạy tất cả mọi chân lý là những điều phải tới được sự hiểu biết của con người,
hoặc liên hệ tới các sự việc trên trời, hoặc những sự việc dưới đất" (Catechesi
XVIII, 23).
Dấu hiệu hiển nhiên của tính cách công giáo của Giáo Hội là Giáo Hội
nói tất cả mọi ngôn ngữ. Và điều này không là gì khác, ngoài việc đó là hiệu
quả của Lễ Hiện Xuống (xem Cv 2, 1-13): đó là Chúa Thánh Thần, quả thực,
là Đấng đã đặt các Tông Đồ và Giáo Hội toàn vẹn có khả năng làm vang lên cho
tất cả mọi người, cho tới tận cùng trái đất, Tin Vui của ơn cứu độ và của tình
yêu của Thiên Chúa. Như thế Giáo Hội sinh ra là công giáo, nghĩa là như một
"hòa âm" ngay từ khởi nguyên, và chỉ có thể là công giáo, được
dự phóng ra cho việc loan báo Tin Mừng và cho cuộc gặp gỡ với tất cả mọi người.
Lời của Thiên Chúa hôm nay đọc lên trong tất cả mọi ngôn ngữ.
Tất cả hãy có cuốn Phúc Âm trong ngôn ngữ riêng của mình, để đọc được
Phúc Âm đó. Và Cha trở lại chính điều này: luôn luôn là một điều tốt lành, khi
có một cuốn sách Phúc Âm nhỏ mang theo với mình, để trong túi, trong giỏ xách
và trong ngày đọc một đoạn. Điều này làm ích cho chúng ta. Phúc Âm được loan
truyền ra trong mọi ngôn ngữ bởi vì Giáo Hội, loan báo Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu
Thế, Giáo Hội ở tại mọi nơi trên thế giới. Và vì thế người ta nói Giáo Hội là công
giáo, bởi vì Giáo Hội là phổ quát.
2. Nếu
Giáo Hội sinh ra là công giáo, thì điều này có nghĩa là Giáo Hội sinh ra để
"đi ra", bởi vì sinh ra là truyền giáo. Nếu các Tông Đồ ở lại
đó trong nhà tiệc ly, không đi ra mang Phúc Âm, Giáo Hội sẽ chỉ là Giáo Hội của
dân tộc đó, Giáo Hội của thành phố đó, của nhà tiệc ly đó. Nhưng tất cả họ đã
đi ra khắp thế gian, từ ngày sinh của Giáo Hội, từ lúc Chúa Thánh Thần xuống
trên họ. Vì điều này, Giáo Hội sinh ra là "đi ra", nghĩa là
truyền giáo. Điều đó là điều mà chúng ta diễn tả khi nói Giáo Hội là tông đồ,
có nghĩa là vị tông đồ là người mang tin vui của Cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu.
Từ ngữ này nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng Giáo Hội, tự nền tảng các Tông Đồ và
liên tục với các Tông đồ - Chính Các Tông Đồ đã ra đi và đã thiết lập các giáo
hội mới, đã đặt lên các vị giám mục mới và như thế trong tất cả thế giới, trong
sự liên tục. Hôm nay tất cả chúng ta ở trong sự liên tục với nhóm các Tông Đồ
đó là nhóm người đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và rồi đã ra đi "đi ra",
để rao giảng - , họ được gửi đi để mang tới tất cả mọi người tin loan báo Phúc
Âm, kèm theo đó với các dấu hiệu của sự dịu hiền và của quyền năng của Thiên
Chúa. Ngay cả điều này cũng phát xuất từ biến cố Lễ Hiện Xuống; quả vậy, chính
Chúa Thánh Thần, đã vượt qua mọi sự chống đối, đã thắng cơn cám dỗ đóng kín
mình lại trong chính mình, giữa một số người được tuyển chọn, và coi mình như
là những người duy nhất được dành cho việc lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa.
Nếu, thí dụ, một vài Kitô làm điều này và nói :"Chúng tôi là những
người được tuyển chọn", sau cùng họ chết đi. Họ chết đi trước tiên
trong tâm hồn, rồi họ sẽ chết đi trong thân xác, bởi vì họ không có sự sống, họ
không có khả năng sinh ra sự sống, sinh ra dân khác, các dân tộc khác: họ không
phải là tông truyền. Và chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới các người
anh chị em, ngay cả tới những người xa chúng ta nhất theo bất cứ nghĩa nào, để
họ có thể chia sẻ với chúng ta tình yêu, hòa bình, niềm vui, mà Chúa Phục Sinh
đã để lại cho chúng ta như ơn huệ.
3. Điều
này mang theo mình điểm nào cho các cộng đoàn của chúng ta và cho mỗi người
chúng ta, để là thành phần của một Giáo Hội, Giáo Hội công giáo và tông truyền?
Trước tiên, điều này có nghĩa là Mang trong lòng mình sự cứu rỗi của tất cả
nhân loại, không cảm thấy mình nhửng nhưng hoặc người ngoài cuộc, đứng
trước số phận của biết bao nhiêu người anh chị em của chúng ta, nhưng biết mở
lòng mình ra và biết liên đới với họ. Ngoài ra điều này còn có nghĩa là có ý
thức về sự toàn vẹn, sự đầy đủ, sự hài hòa của đời sống Kitô, trong khi
luôn đẩy xa các lập trường mang tính cách cục bộ, một chiều, là những lập
trường đóng chúng ta lại trong chính mình chúng ta.
Là thành phần của Giáo Hội tông truyền, điều này muốn nói
rằng, ý thức rằng đức tin của chúng ta được đóng neo vào việc loan báo và vào
việc làm chứng tá của chính các Tông Đồ của Chúa Giêsu - được đóng neo ở đó, là
một dây xích sắt đến từ đó - ; và vì thế là cảm thấy mình luôn được gửi đi, cảm
thấy mình được sai đi, trong sự hiệp thông với những người kế vị các Tông đồ để
loan báo với con tim tràn đầy niềm vui Đức Kitô và tình yêu của Ngài cho tất cả
nhân loại. Và ở đây Cha muốn nhắc lại cuộc sống anh hùng của biết bao nhiêu,
bao nhiêu vị truyền giáo nam, bao nhiêu vị nữ truyền giáo đã bỏ quê hương của
họ để ra đi loan báo Phúc Âm trong các Quốc Gia khác, trong các Châu Lục khác.
Một Đức Hồng Y người Brazil đã làm việc khá nhiều tại vùng Amazzonia, là người
di chuyển luôn, khi đi tới chỗ này, tới xứ nhỏ bé kia, hoặc trong thành phố
Amazzonia, thì ngài luôn đi tới nghĩa địa và ở đó ngài nhìn thấy các ngôi mộ
của các vị thừa sai này, các linh mục, các sư huynh, các nữ tu, là những người
đã ra đi rao giảng Phúc Âm: họ là các tông đồ. Và vị Hồng y nghĩ: tất cả những
người này có thể được phong thánh ngay bây giờ, họ đã bỏ tất cả để loan báo
Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Giáo Hội của chúng ta có biết bao
nhiêu vị nam thừa sai, có biết bao nhiêu vị nữ thừa sai và Giáo Hội còn cần đến
các vị này hơn nữa! Chúng ta cảm tạ Chúa vì điều này. Có lẽ giữa biết bao nhiêu
thanh thiếu niên, các bạn trẻ nam nữ đang có mặt ở đây, có người nào muốn trở
nên vị thừa sai: hãy tiến lên! Điều này thật là đẹp, là mang sách Phúc Âm của
Chúa Giêsu. Chớ gì họ can đảm!
Vậy chúng ta xin Chúa canh tân trong chúng ta ơn Thánh Thần của Ngài,
để mỗi cộng đoàn Kitô và mỗi người đã chịu phép Rửa Tội là lời diễn tả của Mẹ
Thánh Giáo Hội, công giáo và tông truyền.
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo
Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 17-09-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần
Văn-Khả, ngày 17-09-2014).