Ngày 2 tháng
giêng
THÁNH BA-XI-LI-Ô
CẢ VÀ THÁNH GHÊ-GÔ-RI-Ô NA-ĐI-EN
Hai
vị thánh này là những văn nhân nổi tiếng giữa các giáo phụ Hy lạp. Họ còn để lại
cho chúng ta nhiều tác phẩm giải thích Thánh Kinh và Tu đức; Hội Thánh còn giữ
được trên 400 bài thơ của thánh Grêgôriô và nhiều luật dòng của thánh Basiliô,
vì thế người ta xem ngài như đấng khai sáng đời sống đan viện bên phương đông.
Họ đã sống chung những năm đẹp đẽ nhất khi học chung trường ở Athen và sau này
trong đan viện Anêsi do thánh Basiliô thành lập trên bờ sông Iris.
Người
đương thời gọi thánh Basiliô là “vĩ đại”. Xuất thân từ một gia đình công giáo vị
vọng, học rất nhiều trường nổi tiếng. Khi lớn lên, ngài mới nhận bí tích thánh
tẩy, và như ngài nói: “Như là tỉnh một giấc ngủ dài, bừng mắt dậy để chiêm ngắm
ánh sáng kỳ diệu của chân lý Phúc Âm”.
Ngài
bước vào đời sống khổ tu, viết hai bộ luật dòng. Năm 364 ngài nhận chức linh mục;
năm 370 ngài làm tổng giám mục ở Xêdaria miền Capađôxia. Các tác phẩm của ngài
được viết ra để bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu và của Chúa Thánh Thần. Vì sống
quá khổ hạnh và có quá nhiều công tác, ngài kiệt sức dần, qua đời ngày 1.1.379,
thọ 49 tuổi.
Thánh
Grêgôriô Nadien là con của vị Giám mục ở Nadien miền Tiểu Á, là bạn đồng song với
thánh Basiliô, trở thành tu sĩ và linh mục năm 362. Trong một thời gian ngắn,
ngài làm tổng giám mục thành Con-tan-ti-nô. Đối với ngài, không gì sung sướng
cho bằng bỏ tất cả danh vọng để trở về đời sống chiêm niệm. Ngài là con người
khắc khoải đi tìm Chúa, hăng say bảo vệ thiên tính của Chúa Kitô, chống lại tất
cả mọi lạc thuyết, vì thế người đương thời gọi ngài là “nhà thần học”. Vào năm
383, ngài bỏ ngai giám mục, trở về quê nhà ở Arian, nơi ngài đã được sinh ra và
chết tại đây vào năm 389.
HAI XÁC THỂ
NHƯNG KỂ NHƯ MỘT LÒNG
(Trích bài giảng của thánh
Grêgôriô, giám mục Nadien)
Lúc
ấy, chúng tôi gặp nhau tại Athêna, như một dòng sông từ một nguồn chia ra nhiều
ngả, Basiliô và tôi vì ham học đã lìa đến nhữn miền khác nhau, nhưng thực sự
chính là Thiên Chúa đã thúc giục như vậy.
Lúc
đó, không những tôi rất kính trọng Basiliô, người bạn cao quý của tôi, vì ngài
đoan trang trong nếp sống, lại chín chắn và khôn ngoan trong lời nói, mà tôi
còn khuyên nhiều kẻ chưa biết ngài cũng làm thế nữa. Và ngài đã được nhiều người
tôn kính vì họ cũng đã nghe biết tiếng tăm của ngài rồi.
Kết
quả là trong số người đến học tại Athêna, hầu như chỉ có ngài đã vượt khỏi luật
chung, là đã được quý mến hơn bất cứ một người sinh viên mới nào mong được, đó
là khởi điểm của mối tình bạn giữa chúng tôi, nó cháy lên thành mối tình liên kết,
và chúng tôi đã thắm thiết yêu thương nhau.
Một
thời gian sau, chúng tôi tự thú với nhau về lòng ước muốn của chúng tôi, là
chúng tôi chỉ mê triết học. Từ đó, cả hai chúng tôi sống tất cả người này cho
người kia, cùng chung một nhà, cùng chung một mâm, cùng chung một lòng, cùng
chung một đích và càng ngày càng sốt sáng cương quyết có chung một ước muốn.
Cả
hai cùng hướng vào hy vọng đạt được kiến thức, là điều chúng tôi thèm khát hơn
cả mọi sự, nhưng không hề ghen tương, chỉ có thi đua hết mình. Cả hai cùng
tranh nhau, không phải để xem người nào thắng, nhưng để mỗi người nhường phần
nhất cho người kia vì mỗi người đều lấy vinh dự của người kia làm của mình.
Cả
hai xem như chỉ có một tâm hồn nâng đỡ hai thân xác. Nếu không nên tin những kẻ
nói rằng mọi sự của họ đều là của chung mọi người, thì chắc chắn vẫn phải tin
chúng tôi khi chúng tôi nói rằng nơi hai chúng tôi, người này ở bên cạnh người
kia và người này ở trong người kia.
Cả
hai chúng tôi chỉ có một thao thức: đó là tiến đức và sống hướng về hy vọng đời
sau để, tuy chưa ra khỏi đời này, chúng tôi cũng đã xa lìa nó rồi. Chúng tôi định
hướng cuộc đời và mọi hành động theo viễn tượng đó. Chúng tôi sống theo luật
Chúa và thúc đẩy nhau tiến đức; và nếu không sợ bị coi là quá kiêu căng, thì
tôi có thể nói được rằng: cả hai chúng tôi đã trở nên mẫu mực cho nhau để phân
biệt điều-phải trái.
Dĩ
nhiên, mỗi người có một tên riêng hoặc do cha mẹ đặt cho, hoặc do chính mình tạo
ra, nghĩa là do sở thích hay công việc riêng mà có; nhưng đối với chúng tôi, thực
tế cao trọng và danh xưng cao quý là được làm kitô hữu và được gọi là kitô hữu.
(các GKPV, trang 3-5)
CẦU NGUYỆN
Lạy
Cha, Cha đã làm cho Hội Thánh nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dạy của
hai thánh Basiliô và Grêgôriô. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu
chân lý của Cha và hết lòng yêu mến đem ra thực hành. Chúng con cầu xin, nhờ Đức
Kitô Chúa chúng con. Amen.