Hãy đi vào cửa hẹp
Đọc những thông tin trên mạng và qua
các báo chí chúng ta thấy một tình trạng đáng lo ngại cho nền đạo đức Việt Nam.
Nền đạo đức bốn ngàn năm văn hiến đang trong tình trạng suy đồi, băng hoại thật
trầm trọng. Điển hình như các vụ việc gần đây nhất như sau:
“Hiệu trưởng mua dâm học sinh và Chủ tịch tỉnh bị cáo buộc mua dâm ở Hà
Giang;
Hai vợ chồng bị kết án 20 năm tù mỗi người vì hành hạ một bé trai tại Cà
Mau;
Một nữ sinh cứa cổ người tình;
Một thanh niên chặt đầu người yêu cũ;
Bên cạnh đó là tệ trạng hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị buôn lậu với giá
nhiều khi chỉ một triệu đồng Việt Nam (tương đương khoảng 50 MK) một
người…”
Đó là hậu quả của một lối sống dễ dãi, ẩu thả của xã hội Việt Nam hôm nay. Họ
thích tìm sự dễ dãi cho mình đến mức độ bất tuân luật pháp. Họ đề cao tự do, tự
lập đến nỗi không cần tôn giáo, và tệ hơn nữa là loại trừ tôn giáo. Họ hành xử
theo cách nghĩ của mình, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý truyền thống của
cha ông. Chúng ta biết rằng không có tôn giáo thì con người sẽ tự do hành động
theo ý mình nên chẳng sợ “trời có mắt” để mà “làm điều lành tránh điều dữ” hay
lời khuyên của tiền nhân “ở hiền gặp lành”. Không có tôn giáo con người không
có sự sống thần linh hướng dẫn dễ lầm đường lạc lối và điều chắc chắn là chẳng
ai nghe ai. Nhìn chung, ai cũng biết rằng cuộc sống dễ dãi sẽ đi tới chỗ diệt
vong. Ai cũng biết rằng sự suy đồi của họ sẽ làm nghèo đất nước, làm khổ gia
đình, và giết chết bản thân. Nhưng tính hưởng thụ đã đẩy họ vào con đường truỵ
lạc để tranh thủ hưởng thụ theo kiểu mà Nguyễn Công Trứ bảo rằng:
Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi,
Xuân tàn hoa rụng còn gì vui Xuân
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng
ta hãy đi vào con đường hẹp. Con đường của hy sinh vì phải bỏ lại những thú vui
mau qua, những đam mê tội lỗi để sống đúng với phẩm giá con người là “nhân linh
ư vạn vật”. Con đường với lối đi thanh thoát, nhẹ nhàng khỏi những tham lam bất
chính, những quyến luyến phù phiếm mau qua. Chúa mời gọi chúng ta cần phải sống
tỉnh thức kẻo sẽ ân hận ngày mai, khi mà mọi người từ đông sang tây đều đến dự
tiệc cưới còn mình bị tống ra ngoài. Chúa nhắc nhở chúng ta còn có một sự sống
hạnh phúc viên mãn là thiên đàng, là hạnh phúc viên mãn bên Chúa. Đó chính là
mùa xuân vĩnh viễn, là hạnh phúc ngàn đời. Đó chính là hạnh phúc mà mỗi người
chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm và chiếm hữu cho dù phải hy sinh những danh lợi
thú trần gian, có khi bằng cả mạng sống ở đời này. Sự sống và hạnh phúc vĩnh
viễn đó chỉ đạt được khi chúng ta biết sống hy sinh, biết tự chủ bản thân theo
đường lối Chúa, biết sống cao thượng, biết tránh xa những thói đời xấu xa.
Nhưng tiếc thay, nhân loại hôm
nay luôn ham sướng sợ khổ. Thích tìm sự dễ dãi hơn là những hy sinh từ bỏ. Có
những bạn trẻ thích hưởng thụ nhưng không muốn làm, chỉ lêu lổng dẫn đến trở
thành một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Có những bạn trẻ tìm sự dễ dãi
trong quan hệ nam nữ mà đánh mất lòng tự trọng, sự trong sạch tâm hồn. Có những
người luôn tìm sự dễ dãi cho bản thân, nuông chiều theo tính xác thịt dẫn đến
ngoại tình, dâm ô, trộm cắp . . .; Có
những người đang mang trong mình những căn bệnh thời đại là hậu quả của lối
sống dễ dãi, thiếu tự chủ bản năng.
Người ta vẫn nói: “Hãy dừng
lại trước khi qua muộn”. Sự khôn ngoan mời gọi chúng ta đừng tìm sự dễ dãi đến
mức độ nuông chiều theo bản năng. Hãy tự chủ. Hãy tỉnh thức. Hãy canh tân sửa
đổi để trau dồi nhân đức cho bản thân hầu diệt trừ những tính hư nết xấu. Hãy
sống cho cao thượng đúng với phẩm giá con người là “nhân chi sơ tính bản
thiện”. Hãy sống công bình bác ái và yêu thương để khỏi bị luận phạt ở đời sau.
Hãy sống đời này cho nghiêm túc để đời sau chúng ta được hạnh phúc muôn đời. Hãy
vì sự sống vĩnh cửu mà can đảm từ bỏ những lối đường tội lỗi hôm nay.
Nguyện xin Chúa là Đường là Sự
Thật và là Sự Sống dẫn dắt chúng ta đi trong chân lý vẹn toàn. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền