THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TỐT LÀNH
LỜI CHÚA: Mt 20,1 - 6a
(1) "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa
tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. (2)
Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn
nho làm việc. (3) Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những
người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. (4) Ông cũng bảo họ:
"Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng".
(5) Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra
và cũng làm y như vậy. (6) Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy
còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt
ngày không làm gì hết?" (7) Họ đáp: "Vì không ai mướn
chúng tôi". Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" (8)
Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả
công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm
trước nhất". (9) Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một
tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. (10) Khi đến lượt những
người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ
lãnh được mỗi người một quan tiền. (11) Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia
chủ: (12) "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà
ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc
cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt". (13) Ông chủ trả lời
cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn
đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? (14) Cầm lấy phần
của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng
bạn đó. (15) Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những
gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" (16)
Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải
xuống hàng chót.
SUY NIỆM:
Con người chúng
ta thường bị tính ghen tị chi phối khiến cho nhiều người khó chịu khi thấy người
khác thành công, thấy bực bội khi người khác hơn mình. Sự ghen tị dẫn đến chê
bai nói xấu để dìm nhau, hàng xóm láng giềng mất lòng nhau. Hai ngôi nhà được
xây kề nhau người xây sau luôn muốn xây cao hơn nhà xây trước, không ai chịu thấp
kém hơn. Ghen tị, nhỏ nhen, hẹp hòi, tính toán là những tính xấu của con người,
nhưng Thiên Chúa thì hoàn toàn không như thế. Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là một
người Cha nhân hậu, một ông Chủ quảng đại, một Thiên Chúa tốt lành với tất cả mọi
người. Chúng ta vẫn tuyên xưng về Thiên Chúa như thế trong Kinh Kính Mến và
Kinh Ăn Năn Tội: “...Chúa là Đấng trọn tốt
trọn lành vô cùng…
Từ khi tội lỗi
xâm chiếm thế gian, nó đã đã làm cho con người hướng chiều về điều xấu hơn điều
thiện, ích kỷ, ghen tị, nhỏ nhen, nghĩ đến bản thân mình hơn là nghĩ đến người
khác. Nguy hiểm hơn là con người thường muốn đặt suy nghĩ nhỏ nhen của mình cho
Thiên Chúa hay nói cách khác, họ cũng muốn Thiên Chúa suy nghĩ, cư xử theo kiểu
con người. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay quả quyết cho chúng ta rằng suy nghĩ của
con người không bao giờ là suy nghĩ của Thiên Chúa và cách hành xử của Thiên
Chúa thì hoàn toàn khác cách hành xử của con người.
Bài đọc một cho
thấy Thiên Chúa là Đấng nhân từ quảng đại, hay tha thứ, dễ cảm thông. Người Do
Thái cho rằng Thiên Chúa như một vị thần ở rất cao, rất xa trên trời, nơi con
người không thể tiếp cận được, Thiên Chúa như một vị quan tòa nghiêm khắc vô cảm,
sẽ xét xử và trừng phạt tất cả những kẻ tội lỗi cách nghiêm khắc xứng với tội của
nó. Vì thế, người Do Thái chỉ dám đứng xa, không dám lại gần Thiên Chúa, họ thi
hành lệnh Thiên Chúa trong sợ hãi hơn là vì lòng yêu mến. Trong đoạn sách hôm
nay, tiên tri Isaia cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về Thiên Chúa mà
người Do Thái không dễ gì chấp nhận: Thiên Chúa như một người Cha dễ mến, một
người bạn dễ gần và là Đấng giàu lòng xót thương: “Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề
bên. Kẻ gian ác bỏ đường gian ác bất lương thì Thiên Chúa sẽ xót thương, quay
trở về với Thiên Chúa vì Người rộng lòng tha thứ”. Vị tiên tri còn quả quyết
rằng: “Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư
tưởng của Thiên Chúa khác xa tư tưởng của loài người bấy nhiêu”.
Để nói với các
tông đồ về một Thiên Chúa tốt lành, Chúa Giêsu đã kể cho các ông một dụ ngôn: “Nước Trời giống như một ông chủ kia từ tảng
sáng ra mướn thợ vào làm vườn nho. Sau khi thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một
quan tiền. Ông sai họ vào vườn nho làm việc”. Điều đặc biệt nơi ông chủ này,
là mong muốn mọi người đều được vào vườn nho làm việc. Vì thế, ông không quan
tâm đến thời gian sớm hay muộn, không tính toán thiệt hơn. Giờ thứ ba ông ra
ngoài thấy có người đang đứng không, ông bảo họ: “Cả các anh nữa hãy vào làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả lương hợp lẽ
công bằng”. Đến giờ thứ sáu và giờ thứ chín tức là khoảng ba giờ chiều ông
đi ra và thấy vẫn có người đứng không. Ông cũng gọi họ vào làm vườn cho ông. Đến
giờ thứ mười một, tức là bốn năm giờ chiều, ông vẫn thấy còn những người đứng
chờ vì không có ai thuê mướn họ. Ông chủ không tính toán, ông cũng mời những
người này vào làm vườn cho ông. Điều này cho thấy rằng, ông chủ không muốn cho
ai phải đứng ngoài vườn nho của ông. Ông chủ đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa
nhân từ không muốn để ai đứng ngoài tình thương của Chúa. Ngài muốn mọi người
được vào vườn nho Nước Trời, được hưởng tình thương và ơn cứu độ.
Nếu như việc gọi
thợ vào làm việc trong vười nho của ông chủ đã gây ngạc nhiên, thì việc ông trả
lương còn gây nhiều ngạc nhiên hơn, bất ngờ hơn nữa. Ông cho gọi thợ lại và trả
lương từ người đến sau chót đến người trước hết. Những người vào làm lúc giờ mười
một lãnh một đồng. Những người vào làm trước nhất nghĩ rằng mình sẽ được nhiều
hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Điều này cho thấy Thiên Chúa
không tính toán thiệt hơn với con người. Đối với Thiên Chúa, kẻ được gọi từ
sáng sớm hay chiều muộn không quan trọng, miễn là người được gọi sẵn sàng theo
Chúa để vào làm việc trong Nước Trời thì sẽ được hưởng phần thưởng của Nước Trời.
Việc trả lương
này khiến cho những người vào làm từ sáng sớm bì tị: “Mấy người đó chỉ làm việc một giờ mà ông cũng trả lương bằng chúng tôi
làm cả ngày nắng nôi vất vả sao?” Những người này ghen tị vì nghĩ rằng mình
vào làm việc từ sáng sớm sẽ có nhiều lương hơn, nhiều công trạng hơn, được ưu
tiên hơn. Họ cho rằng ông chủ không công bằng khi trả lương đồng đều như thế.
Câu trả lời của ông chủ cho thấy, ông không hề bất công, ông không làm thiệt hại
ai: “Này anh, tôi đâu có xử bất công với
anh. Anh đã chẳng thoả thuận với tôi một quan tiền một ngày đó sao. Cầm lấy phần
của anh mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này bằng anh, chẳng lẽ
tôi không có quyền làm như vậy sao?” Thiên Chúa không xử bất công với con
người, Thiên Chúa cũng không cư xử với con người theo tiêu chuẩn công bằng,
nhưng Ngài đối xử với con người theo lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Vì nếu
căn cứ theo lẽ công bằng, con người là kẻ mang nợ Thiên Chúa, chẳng có quyền
đòi hỏi công trạng gì, nhưng Thiên Chúa đã cư xử theo lý lẽ của tình yêu, vì
khi cha mẹ đã yêu con cái thì không tiếc với con điều gì.
Cuối câu chuyện,
Chúa cảnh báo một thói xấu thường xảy ra nơi con người, đó là thói ghen tị: “Hay là vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra
ghen tức?” Lời này không chỉ cảnh báo người Do Thái, mà còn cảnh báo cả các
môn đệ. Có thể các môn đệ cũng đã nghĩ rằng mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn, nhiều
công trạng hơn vì mình đã theo Chúa từ đầu. Còn những người Do Thái nghĩ mình
là dân Chúa tuyển chọn trước, nên sẽ được ưu tiên hơn.
Lời này Chúa cũng
nhắc nhở mỗi người, chúng ta thường để cho sự ghen tị áp đảo trong cuộc sống:
ghen tị trong đời sống đạo đức, trong các hội đoàn và đời sống thường ngày. Nhiều
người cho rằng mình là đạo gốc, sẽ có nhiều công trạng hơn những anh em tân
tòng; mình dâng cúng nhiều hơn nên công trạng của mình to hơn và đòi phải có nhiều
quyền lợi hơn. Có nhiều người ghen tị, khó chịu khi thấy người khác may mắn hơn
mình, có vẻ Chúa ưu ái người này, người khác hơn mình, họ quay lại thầm trách
Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay
một lần nữa quả quyết cho ta rằng: Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài đối xử quảng
đại tốt lành với tất cả mọi người. Mỗi người được Chúa yêu thương và ban ơn
cách riêng theo hoàn cảnh của họ. Tất cả mọi người được mời gọi gia nhập vào Hội
Thánh là vườn nho của Chúa và mỗi người được mời gọi làm việc với hết khả năng
của mình. Thiên Chúa không bao giờ cư xử bất công với con người và cũng không
bao giờ hẹp hòi với con người, vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Đừng
bao giờ so đo tính toán với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không bao giờ tính toán
so đo với chúng ta. Ngài quảng đại hơn hẳn những gì chúng ta nghĩ tưởng về
Ngài.
Mỗi gia đình cũng
là những vườn nho thu nhỏ của Chúa, các bậc cha mẹ và con cái là những người được
Chúa mời gọi vun đắp cho vườn nho gia đình. Mỗi người hãy làm việc hết lòng vì
gia đình của mình, hãy sống hết tình với gia đình của mình, hãy gạt bỏ mọi hình
thức ghen tị trong gia đình. Đồng thời cha mẹ cũng cần loại bỏ các hình thức cư
xử bất công với con cái, khiến nảy sinh sự ghen tị trong gia đình. Sự bất công
làm này sinh sự ghen tị và trở thành nguyên nhân gây chia rẽ bất hoà giữa vợ với
chồng, cha mẹ và con cái và giữa các con cái với nhau. Khi các thành viên trong
gia đình rơi vào cuộc chiến ganh tị cãi vã giành giật, gia đình sẽ đổ vỡ tan
nát. Sự ghen tị sẽ che mờ mắt, khiến nhiều người không nhận ra được sự quảng đại
và tình yêu thương của Chúa đang dành cho mình và gia đình.
Xin Chúa giúp
chúng ta gạt bỏ khỏi ta mọi hình thức của sự ghen tị, nhỏ nhen để chúng ta có
thể nhận ra tình yêu và sự quảng đại của Thiên Chúa dành cho mỗi người và xin
cho chúng ta cũng biết cư xử khoan dung quảng đại đối với nhau, làm nhiều điều
tốt cho nhau, như Chúa đã đối xử tốt với chúng ta. Amen
Lm.Giuse Đỗ Đức Trí