HỐI HẬN VÀ THAY ĐỔI
LỜI CHÚA : Mt 21, 28 – 32
Dụ ngôn hai người con
(28) Các ông nghĩ
sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất:
"Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". (29) Nó đáp:
"Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (30)
Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con
đây!" nhưng rồi lại không đi. (31) Trong hai người con đó, ai
đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất".
Ðức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những
cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (32) Vì ông Gioan đã
đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những
người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi,
các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".
SUY NIỆM:
Hối hận là gì?
- Là lấy làm đau khổ, day dứt vì một lời nói, hành vi của mình đã làm hoặc chưa
làm cho một ai đó. Hối hận không dừng lại ở một lời nói “xin lỗi, rất tiếc”,
nhưng còn được thể hiện qua việc quyết tâm khắc phục những hậu quả do lời nói,
việc làm của mình đã gây ra. Hối hận không đến từ sự sợ hãi mà là thái độ đến từ
việc ý thức rằng mình đã làm gì đó xúc phạm, tổn hại đến tình yêu thương của
người khác và bây giờ mình muốn khắc phục lại điều sai lỗi. Như vậy, hành vi hối
hận luôn đi kèm với việc thay đổi lại suy nghĩ và đưa đến hành động cụ thể. Ví
dụ: Một người chồng hối hận vì đã phản bội lại vợ của mình qua những việc bất
trung, ngoại tình; nay anh biết nghĩ lại, quay trở về với vợ con, gia đình và cố
gắng làm mọi việc tốt đẹp để bù đắp lại cho vợ con.
Các bài đọc Lời
Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ.
Ngài sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng ta trở về với Ngài. Thiên Chúa không
bao giờ tính toán thiệt hơn với con người, bất cứ khi nào con người biết hối hận,
trở lại cùng Chúa thì đều được Chúa yêu thương tha thứ và đón nhận.
Trong bài đọc một,
tiên tri Êdêkiel cho thấy Thiên Chúa là một Đấng ngay thẳng. Mỗi người đều phải
chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về hành vi, lối sống của mình. Vị tiên tri cũng
cho thấy Thiên Chúa là Đấng vô cùng quảng đại và mau quên quá khứ tội lỗi của
con người. Chỉ có con người là nhớ dai về quá khứ lầm lỗi của người khác, để kết
án về quá khứ của họ, còn Thiên Chúa thì luôn đánh giá con người trong hiện tại
và mong chờ tương lai tốt đẹp của người ấy: “Nếu
người công chính từ bỏ lẽ công chính và làm điều bất chính mà chết, thì chính
vì điều bất chính nó đã làm, nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ lối sống
gian ác và sống công chính, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình”. Đối với
Thiên Chúa, điều quan trọng là hôm nay, lúc này ta đang sống như thế nào, ta
đang làm điều tốt, hay điều xấu, tất cả các việc làm đó sẽ ảnh hưởng đến số phận
đời đời của ta. Khi đến trình diện trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không thể kể
lể công trạng của quá khứ hoặc của ông bà, dòng họ: “Ngày xưa ông bà tôi đã từng
làm trùm, ngày xưa tôi vẫn đi nhà thờ đi lễ, ngày xưa tôi vẫn ủng hộ giúp đỡ
người nghèo…”, nhưng Chúa sẽ hỏi chúng ta hôm nay, lúc này ta đang sống và đang
làm điều gì tốt đẹp.
Trong trích đoạn
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể về người con biết hối hận sau khi đã từ chối lời
mời gọi của cha: “Một người có hai con
trai. Ông đến nói với đứa thứ nhất: này con, hôm nay con đi làm vườn nho cho
cha. Nó đáp: Con không muốn! Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp
người con thứ hai và cũng bảo nó như vậy. Nó đáp: Thưa cha vâng! Con sẽ đi !
Nhưng sau đó nó lại không đi”. Kết thúc câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi các thượng
tế và kỳ mục: “Trong hai người con đó, ai
đã làm theo ý muốn của người cha? Họ trả lời người thứ nhất”. Câu chuyện
cho thấy có sự khác biệt giữa lời nói và hành động của hai đứa con. Mặc dầu người
con thứ nhất trả lời cha rằng con không đi. Nó từ chối lời mời gọi của cha không
muốn vào làm vườn nho, nhưng sau khi đã trả lời như thế, nó hối hận và thay đổi
suy nghĩ, nó quyết định đi làm. Câu trả lời của đứa con thứ nhất khiến cho người
cha đau lòng, nhưng việc nó biết nghĩ lại, hối hận và đi làm lại sẽ làm cho người
cha quên hết buồn phiền và vui mừng vì thấy nó làm theo lời mời của ông. Trái lại,
đứa con thứ hai chỉ làm vừa lòng ông trên môi miệng khi nó mau mắn thưa vâng,
nhưng lại hành động ngược lại, khiến người cha đau khổ nhiều hơn.
Khi kể câu chuyện
này cho các thượng tế và kỳ mục, Chúa Giêsu kết luận: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và các cô gái điếm vào Nước
Thiên Chúa trước các ông… vì họ đã tin theo lời của Gioan, còn các ông thì
không tin”. Câu chuyện được kể trước hết nhắm vào các thượng tế và kỳ mục
vì họ vẫn tự hào là những tầng lớp đạo đức, chu toàn mọi giới răn lề luật của
Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ thuộc những người chỉ nói mà không làm, đạo đức bên
ngoài mà không có tâm tình bên trong, họ sống đạo cách hình thức mà không có
lòng yêu mến. Vì thế, họ giống như người con thứ hai thưa vâng trên môi miệng
nhưng không làm theo ý cha mình. Trái lại, các người thu thuế và gái điếm, trước
mắt mọi người, bị kể là tội lỗi công khai, là những người vi phạm lề luật, từ
chối Thiên Chúa, thế nhưng khi Gioan đến rao giảng phép rửa sám hối, những người
này đã nhận ra tình trạng xấu xa của mình, họ hối hận quay trở về với Thiên
Chúa và mở lòng ra đón nhận Tin Mừng. Những người này giống như đứa con thứ nhất,
lúc đầu từ chối lời mời gọi của cha, nhưng sau đó nó hối hận và thay đổi lại đời
sống của mình.
Nghe câu chuyện
này, chúng ta thấy hình bóng của mình qua hai đứa con. Có thể chúng ta như người
con thứ hai, khi chúng ta sống với Chúa bằng một tương quan hình thức bên ngoài
mà không có tình yêu bên trong. Chúng ta vẫn chu toàn các bổn phận dâng lễ, đọc
kinh, nhưng đời sống đạo của ta lại ngược lại với Tin Mừng. Nhiều khi vì quyền
lợi hoặc địa vị, chúng ta dễ dàng bỏ qua giới răn lề luật của Thiên Chúa. Khi
nói chuyện, khuyên bảo người khác, chúng ta có dư thừa lời lẽ đạo đức, có thể
trích dẫn cả Lời Chúa để nói, nhưng đời sống và cách cư xử trong gia đình hoặc
với người chung quanh lại không trùng khớp với những lời ta nói. Cũng có thể
thói tự kiêu, tự mãn khiến ta cho rằng mình quá hoàn hảo, mình tốt rồi, nên ta
không thấy cần phải thay đổi, không cố gắng để điều chỉnh mình.
Chắc chắn Chúa
muốn chúng ta có thái độ hối hận của người con thứ nhất, nhìn thấy tình trạng tội
lỗi của mình, cảm thấy dằn vặt đau khổ vì đã làm cho Thiên Chúa buồn, quyết tâm
làm lại cuộc đời và sống đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể trong quá khứ chúng ta đã
nhiều lần từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa, để mình bị chi phối và chìm ngập
bởi ma quỷ và điều xấu. Thiên Chúa vẫn không bao giờ thất vọng về chúng ta.
Ngài vẫn chờ đợi và cho ta có cơ hội để quay trở lại với Ngài. Một khi hối hận
trở về với Chúa, chúng ta lại được Chúa đón nhận và yêu thương như những đứa
con đáng thương của Chúa.
Qua câu chuyện
hôm nay, Chúa cũng muốn chúng ta học ở nơi Chúa sự quảng đại và tha thứ, cảm
thông và đón nhận nhau. Con người chúng ta thường thù dai, nhớ dai những lỗi lầm
trong quá khứ của người khác, khiến chúng ta nhẫn tâm từ chối sự trở về của anh
em qua việc nhất quyết loại trừ và ngăn chặn tương lai của họ. Trong gia đình,
có những đứa con bị rơi vào mặc cảm, trầm cảm chỉ vì cha mẹ và người thân trong
gia đình không tin tưởng vào sự thay đổi của nó.
Cha Trần Ân, một
linh mục dòng Thiên An Huế, trước khi vào tu, ngài đã là con nghiện heroin.
Ngài đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân: “người bị nghiện heroin sau khi cắt cơn
nghiện trở về gia đình, đa số họ bị tái nghiện trở lại”. Một trong những lý do
khiến họ tái nghiện là vì cộng đồng và cả gia đình không muốn đón nhận họ, vẫn
nhìn họ với quá khứ nghiện ngập trước đây. Các công ty, xí nghiệp ngại ngần tiếp
nhận những người này chỉ vì lý lịch nghiện ngập của họ. Chính vì không được gia
đình, cộng đồng đón nhận, khiến cho những người này dễ dàng bị lôi kéo trở lại
với sự nghiện ngập.
Thiên Chúa
không bao giờ thất vọng về con người. Thiên Chúa luôn chờ đợi con người biết hối
hận để làm lại cuộc đời. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào lòng nhân hậu của
Chúa để chúng ta quay trở về sống đẹp lòng Chúa. Và, xin cho chúng ta cũng biết
cảm thông và mở đường cho anh em có lỗi có cơ hội quay trở về làm lại cuộc đời.
Amen.
Lm.Giuse Đỗ Đức Trí