Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

CHÚA NHẬT XXIII TN A:

GIÚP NHAU NÊN TỐT VÀ GIÚP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐOÀN

giao-tiep2.jpg

Gần đây, có một bài viết của một sinh viên Nhật du học tại Việt nam đã gây sốc cho cộng đồng mạng. Trong bài viết đó, sinh viên nhận xét về đời sống cộng đồng của người Việt như sau:

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào: Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các xóm, các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp, nếu không phải thế, thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.

Thưa quý OBACE, thật đáng tiếc là lối sống cá nhân, bữa bãi, thiếu tinh thần chung được nhắc đến ở trên cũng vẫn đang ảnh hưởng trong đời sống của  cộng đoàn, của giáo xứ. Bên cạnh đó, nhiều người nhân danh dân chủ cách sai lạc để gây biết bao rắc rối, chia rẽ trong cộng đoàn, trong giáo xứ.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết giúp nhau nên hoàn thiện và cùng nhau xây dựng cộng đoàn nên tốt đẹp hơn. Bài đọc một, Lời Thiên Chúa nhắc cho Ezekiel nhớ về trách nhiệm của ông là phải giúp anh em mình sửa chữa lỗi lầm. Vì là một trách nhiệm nên ông không thể không thi hành, dù người anh em đó có nghe hay không nghe, có đón nhận sự sửa dạy hay từ chối, thì ông vẫn phải lên tiếng. Ta đã đặt người làm người canh gác cho Israel, ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta và thay Ta báo cho chúng biết. Chi tiết này cho thấy rằng, vị tiên tri có nói, là nói những lời ông đã đón nhận từ nơi Chúa, thông truyền là thông truyền ý của Thiên Chúa, chứ ông không được phép nói theo ý kiến cá nhân hay nói lời của ông mà không phải ý Chúa.

Không những thế, Thiên Chúa còn đòi chúng ta phải chịu trách nhiệm về số phận đời đời của anh em mình khi thấy họ rơi vào con đường sai lầm, mà mình không lên tiếng cảnh báo : Kẻ gian ác sẽ phải chết vì sự gian ác của nó, nhưng nếu ngươi không lên tiếng cảnh báo nó để nó từ bỏ con đường xấu xa, Ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Ngược lại, ngươi đã cảnh báo nó, nhưng nó không nghe, nó sẽ phải chết, và ngươi sẽ được vô tội.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta những bước đi cần thiết trong việc giúp anh chị em mình nhận ra sai lỗi của bản thân. Bước thứ nhất là gặp gỡ cá nhân trong tinh thần xây dựng: Nếu người anh em ngươi trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó nghe anh, thì anh đã chinh phục được một người anh em. Bước thứ hai là khuyên nhủ anh em trong một nhóm nhỏ có tính cách kín đáo nội bộ. Nếu cả hai bước trên đều thất bại và người kia vẫn cứng lòng, thì đến bước thứ ba : Hãy đem đến trước cộng đoàn Hội Thánh, để ở nơi đây, với uy tín và tính cách của cộng đoàn, và vì trách nhiệm cũng như bổn phận của đương sự với cộng đoàn, hy vọng là kẻ làm điều sai trái sẽ nhận ra sự sai lỗi của mình mà hoán cải. Nếu đến mức này, mà kẻ ấy còn cứng lòng, thì hãy kể nó như một người dân ngoại.

Chúa Giêsu đã hướng dẫn những bước đi hết sức thận trọng, khôn ngoan như thế để vừa tôn trọng danh dự người anh em, vừa mang lại lợi ích cho họ. Nếu họ thiện chí và khiêm tốn nhận ra sự sai lầm của mình, họ sẽ được cứu rỗi. Mục đích của việc sửa sai cho anh em là để giúp họ từ bỏ con đường sai trái và nên hoàn thiện hơn, đồng thời góp phần làm cho cuộc sống của cộng đoàn thêm gắn bó với nhau hơn. Vì cộng đoàn Giáo hội là một cộng đoàn thuộc về Chúa Kitô, cộng đoàn của tình yêu thương bác ái, mà trong đó, mỗi thành viên không chỉ có quyền lợi mà còn có trách nhiệm xây dựng và trách nhiệm về phần rỗi linh hồn của nhau; đồng thời, mỗi người còn phải đem tình yêu thương làm nền tảng trong mọi cách, mọi trường hợp cư xử với nhau.

Thánh Phaolô đã giải thích điều đó trong thư Roma: Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tình yêu thương, vì ai yêu thương là chu toàn lề luật. Thánh Phaolô còn nói thêm, tất cả các giới răn, lề luật của Thiên Chúa đều quy về tình yêu thương ; và khi đã thực sự có tình yêu thương thì người ta sẽ cư xử với nhau bằng tình yêu thương, nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương và nói với nhau những lời lẽ yêu thương. Ngược lại, khi trong tâm hồn thiếu vắng tình yêu thương, thì lời nói, hành động của người ấy, dù bên ngoài có được bao bọc bằng lớp vỏ ngọt ngào, nhưng đàng sau đó vẫn là sự đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ; và một khi tâm hồn không có tình yêu thương thì lời nói và hành động của người đó bị chi phối bởi sự gian dối.

Thưa quý OBACE, người Việt Nam vẫn được coi là những người mang văn hóa nông nghiệp, văn hóa cộng đồng. Thế nhưng thực tế tính cộng đồng ấy hầu như không đi theo hướng tích cực là mỗi thành viên ý thức để xây dựng sự trưởng thành của mỗi cá nhân trong cộng đồng, mà hình như tính làng xã của người Việt lại nặng về sự a dua theo cộng đồng, dựa dẫm vào cộng đồng một cách thụ động. Người ta cũng thấy dường như chỉ những khi đánh nhau, thì người Việt mới đoàn kết với nhau, còn lúc hòa bình họ lại dễ dàng tranh chấp, đố kỵ lẫn nhau. Phải chăng thói xấu này đang diễn ra rất nhiều tại Việt Nam, tại các cộng đồng người Việt trên các quốc gia khác, khiến các quốc gia này có những chính sách hoặc lối ứng xử kỳ thị với người Việt Nam ?

Lối sống nghi kỵ cá nhân, ghen ăn tức ở của nhiều người cũng đang dần dần lan vào đời sống sinh hoạt của các giáo xứ. Tại một vài nơi, bên cạnh lối sống cộng đồng làng xã, lại được gia tăng bởi trào lưu dân chủ lệch lạc, khiến nhiều giáo xứ thay vì là một gia đình, một cộng đoàn của tình yêu thương và bác ái, thì người ta lại biến thành một cộng đoàn bè phái đố kỵ, nói xấu lẫn nhau. Thay vì góp ý xây dựng tích cực, họ đem những chuyện trong nhà ra ngoài ngõ để rêu rao, bôi xấu lẫn nhau. Hành động như thế vừa lỗi đức bác ái, vừa không đem lại hiệu quả tích cực. Đưa chuyện của cộng đoàn, của giáo xứ ra ngoài quán, ngoài đường để bôi xấu nhau như thế sẽ không ai là kẻ chiến thắng, ngược lại, những người bên ngoài sẽ là người chiến thắng, họ sẽ vui khi thấy trong Giáo hội, giáo xứ chia rẽ, cắn cấu lẫn nhau.

Bên cạnh đó, nhiều người, nhiều nơi, thay vì gặp gỡ để trao đổi, lắng nghe nhau trong tình yêu thương, để xây dựng, giúp nhau tiến bộ trong tình gia đình Hội thánh, thì họ lại chỉ muốn áp đặt ý kiến của mình trên ý kiến của người khác, nhân danh dân chủ để muốn người khác theo ý mình, mà không đi theo những bước Đức Giêsu đã dạy hôm nay. Họ cũng không có tình yêu và thiện chí để xây dựng cộng đoàn nên khi không được như ý thì họ quay lại chống đối, nói xấu nhau, kể cả chống lại Giáo hội, giáo xứ và cộng đoàn.

Gia đình phải là một cộng đoàn yêu thương mà trước hết, cha mẹ là những người có quyền và có bổn phận phải lấy tình yêu thương làm nền tảng cho gia đình; có bổn phận nhắc nhở, dạy dỗ con cái, sửa sai khi chúng đi trật đường. Hãy biết “đóng cửa bảo nhau” mỗi khi thấy thành viên của gia đình đi lạc đường, đừng vội nóng nảy, quát tháo, chửi bới, cũng đừng bắt hàng xóm phải nghe mình “dạy vợ dạy con”, đừng bắt họ phải nghe chuyện của nhà mình. Kế đến, hãy dùng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và đời sống gương sáng để giúp người thân của mình từ bỏ con đường xấu xa, tội lỗi, trở về đường ngay nẻo chính. Có nhiều bậc cha mẹ đã không quan tâm đến bổn phận này, hoặc do mải mê với công việc khiến quên trách nhiệm dạy dỗ con cái, hoặc do đồng lõa mà làm ngơ trước những sai lầm của con cái, và còn có những người vì lý do kinh tế, nên không dám lên tiếng cảnh cáo con cái khi chúng làm điều sai.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức trách nhiệm của mình là xây dựng sự hiệp thông và hiệp nhất trong cộng đoàn, lấy tình yêu thương để cư xử với nhau, lấy đức bác ái để giúp nhau nên hoàn thiện, và cảm nhận được Lời Chúa trong thư Phaolô hôm nay: Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài tình thương mến. Amen.

Lm.Giuse Đỗ Đức Trí

Gp.Xuân Lộc

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Lm. JP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần XXIII Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Sưu Tầm

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIII Thường Niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Các Bài Đọc Chúa Nhật Thường Niên Tuần XXIII năm A
     Chúa Nhật XXIII Thường Niên A - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A
     Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên: “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Thứ Sáu tuần 23 thường niên: NHÌN LUI. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,
     Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên: PHÚC HỌA. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Thứ 2 tuần XXIII Thường Niên: Tình yêu thương sẽ chiến thắng. Nt. Minh Thùy
     CHÚA NHẬT XXII TN C: CÓ DỄ ĐỂ TỪ BỎ KHÔNG? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông